Kyu không nhớ mình đã chạy khỏi khu vườn bằng cách nào.
Sau nụ hôn đó, cậu gần như hoảng loạn, chẳng dám quay đầu nhìn lại.
Lý trí bảo cậu rằng đó chỉ là một cơn bốc đồng. Một sự chiếm hữu ích kỷ của cậu chủ nhỏ.
Không thể nào là tình yêu được.
---
Những ngày sau đó, Kyu liên tục tránh mặt Sang-hyeok.
Cậu kiếm cớ bận rộn, vùi đầu vào công việc ở thư viện biệt thự, cố gắng làm như chưa có chuyện gì xảy ra.
Nhưng rõ ràng, có một người không hề muốn như vậy.
Sang-hyeok vẫn luôn xuất hiện trước mặt cậu, dù Kyu có trốn ở đâu đi nữa.
Sáng sớm, khi cậu vừa bước ra khỏi cửa phòng, cậu ấy đã đứng ngay bên ngoài, khoanh tay dựa vào tường, ánh mắt lười biếng nhìn cậu.
Bữa tối, dù cả ngày bận rộn đến mức không thấy bóng dáng, Sang-hyeok vẫn sẽ có mặt đúng giờ, ngồi xuống ghế đối diện, im lặng ăn cơm cùng cậu.
Mỗi khi Kyu định đi đâu đó một mình, một bàn tay sẽ bất ngờ nắm lấy cổ tay cậu, kéo cậu lại mà chẳng cần một lời giải thích.
Sự bá đạo của cậu chủ nhỏ ngày càng rõ ràng.
Nhưng điều khiến Kyu hoang mang nhất… là chính bản thân cậu không thể từ chối.
---
Buổi tối hôm ấy, khi Kyu vừa thu dọn sách xong, chuẩn bị về phòng, thì cánh cửa thư viện đột nhiên bị đẩy ra.
Cậu giật mình, ngẩng lên—và chạm ngay vào ánh mắt sâu thẳm của Sang-hyeok.
Cậu chủ nhỏ bước vào, đóng cửa lại, khóa chặt phía sau.
Kyu hơi lùi về sau. “Sang-hyeok, cậu—”
Lời nói còn chưa dứt, người kia đã tiến đến gần, không cho cậu cơ hội trốn thoát.
“Kyu.”
Giọng nói ấy trầm khàn, mang theo chút mệt mỏi.
“Cậu… thực sự không có gì muốn nói với tớ sao?”
Kyu mím môi. “Tớ không biết cậu đang nói gì.”
Sang-hyeok cười nhạt. “Thật không?”
Bàn tay mạnh mẽ của cậu ấy chạm vào eo Kyu, kéo cậu lại gần hơn.
“Kyu.”
Khoảng cách giữa hai người quá gần, gần đến mức Kyu có thể cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của cậu chủ nhỏ trên da mình.
“Nếu tớ nói… tớ thích cậu thì sao?”
Trái tim Kyu như ngừng đập.
Cậu mở to mắt, nhìn Sang-hyeok đầy hoảng hốt.
Cậu ấy… đang đùa sao?
Nhưng ánh mắt Sang-hyeok hoàn toàn nghiêm túc.
“Tớ không cần hôn ước với Yura.”
Giọng cậu ấy trầm thấp, kiên định.
“Tớ chỉ cần cậu.”
---
Kyu không nhớ mình đã thoát khỏi vòng tay cậu chủ nhỏ bằng cách nào.
Cậu chỉ biết rằng, trái tim mình loạn nhịp đến mức muốn vỡ tung.
Nhưng có một điều cậu biết rõ—Sang-hyeok không thể từ bỏ hôn ước chỉ vì cậu.
Cậu ấy là Alpha cấp cao.
Cậu chỉ là một Beta bình thường.
Thứ tình cảm này… ngay từ đầu đã là một lời nói dối ngọt ngào.
