"Minseokie ơi....bạn giận mình à"
"Đéo"
Lee Minhyung ban nãy đã nhận ra nhiều sự bất thường của bạn nhỏ Ryu Minseok nhà mình, Minseok luôn né tránh những sự tiếp xúc gần gũi với gã, đứng cách xa gã với khoảng cách dường như là nơi lạnh nhất lúc đấy. Thấy vậy Lee Minhyung vội kéo bạn nhỏ ra một góc khuất, đương nhiên Ryu Minseok sẽ phản kháng nhưng gấu lớn nhà em một khi đã quyết thì khó mà thoát ra được. Em bị gã kéo vào một góc, tay lớn giữ khư khư vai nhỏ của em mặt đối mặt, em nhỏ của gã mới đi quân sự về đúng thật là khác đi rất nhiều. Bạn nhỏ còn chẳng thèm liếc đến gã, khoanh tay tỏ thái độ chẳng mấy thân thiện với gã, gã cũng đành bỏ em ra rồi nhẹ giọng hỏi. Nhận được câu trả lời khiến gã cứng đờ người, em yêu của gã cũng chẳng điểm xỉa đến cảm xúc của gã mà lạch bạch rời đi. Gã chỉ đứng đó, cả người cứng lại
____
"Ê, Minhyung không ăn à"
"Anh không, mọi người ăn trước đi"
Wooje hai má phồng lên khi đang ngấu nghiến cái bánh hamburger mà Heonjoon nhường cho em. Ở đó cũng có mọi người và cả em bé của gã nữa, Minseok còn chẳng thèm quan tâm đến gã mà chỉ chăm chú vừa ăn vừa xem điện thoại. Heonjoon và Sanghyeok nhận thấy rõ sự bất thường của Bot duo nhà mình. Thấy Minhyung đã vào phòng stream Heonjoon quay ngoắt ra chỗ Minseok, miệng nhai nhồm nhoàm miếng khoai tây
"Này! Mày với Minhyung lại làm sao vậy"
"Ừ, bộ đi quân sự về cái hết tình cảm à"
"Kệ nó đi"
Những câu hỏi dồn dập tới thì Minseok lại chỉ nôn ọe ra một câu ngắn tũn rồi quay sang chơi điện thoại. Hai hội đồng quản trị chỉ biết thở dài, coi như hồn ai nấy giữ vậy
_____
"Ơ! Thằng Minhyung đâu rồi!?"
Má Roach muốn tìm Minhyung nói chút chuyện thì phát hiện ra gã chẳng có ở kí túc xá, bây giờ cũng đã muộn rồi Minhyung lại chưa về làm má hoảng lên. Nghe thấy tiếng gọi lớn, Ryu Minseok cũng chẳng thể ngủ nổi những cũng chẳng muốn tham gia chút nào, Moon Hyeonjoon từ phòng bước ra bên cạnh là Choi Wooje đang lờ mờ dựa má vào vai rộng của Heonjoon, Sanghyeok thì ngủ muộn hơn nên đang ngồi ngoài sofa với Ba Tom.
"Để em đi tìm cho"
"Điên à, biết nó ở đâu mà tìm"
Heonjoon vửa định xung phong đi lôi đầu gã về thì bị Má Roach cốc cho một cái. Wooje cũng tỉnh ngủ, đứng nghe anh yêu của mình và má Roach đang tranh luận thì lon ton chạy đi kiếm Minseok
"Anh Minseokie oiii, anh ơi"
Wooje đứng trước của phòng của Minseok tay đập đùng đùng vào cửa phòng. Minseokie bạn đầu còn lì lợm chẳng muốn mở cửa chút nào thì lại bất lực cáu kỉnh chạy ra mở cửa cho Wooje.
"Gì!"
"Anh biết anh Minhyung ở đâu không"
"Không'
"Ớ ớ anh Minseokie àaaaaaa"
Tự dưng Wooje bỗng lao vào ôm chặt lấy eo Minseok làm em có chút nhíu mày, tên nhóc này lại bày trò gì nữa đây. Bị đẩy dần vào trong Wooje tiện chân đá mạnh vào cửa làm nó đóng sầm. Bị đẩy lên giường Wooje mới chịu buông em ra, Wooje phồng má chu mỏ, gương mặt tỏ vẻ tức giận nhưng không hung dữ
"Rốt cuộc anh với anh Minhyung có chuyện gì!"
Wooje bé bỏng tỏ vẻ tra hỏi nhưng Minseok lại né tránh chẳng muốn trả lời. Wooje chờ câu nói của Minseok mà mất kiên nhẫn, đè lên người anh mà cù léc
"Anh mà không nói em sẽ cù ch€t anh đấy"
"Haha..ức,,haha... Woojeeee..haha"
Nghe thấy tiếng rầm cực lớn ở phòng thì Heonjoon mới nhận ra sự vắng mặt của em bé sữa nhà mình vội vã chạy vào xem xét, thì thấy khung cảnh em sữa nhà mình đang luôn tay luôn chân chọc khắp người Minseok, Sanghyeokie cũng tò mò chạy theo thì bị cảnh tương trước mắt làm bắt lực, ba Tom và má Roach cũng chán nản và bệnh tuổi già lại phát tác nên dắt tay nhau đi ngủ, họ biết Minhyung lớn rồi sẽ chẳng làm mình bị thương đâu hoặc bọn trẻ sẽ đi tìm thôi, bây giờ nên đi dưỡng già thì hơn.
"Rốt cuộc là chuyện gì"
4 người đang quay một vòng tròn quanh giường của Ryu Minseok , Sanghyeok mở lời trước
"E-em..em..ơ"
Minseok cứ úp úp mở mở làm 3 đôi mày nhíu hết lại, Wooje mất kiên nhẫn tính tiến tới
"Ê ê ê..thôi chuyện là thế này"
Thấy Wooje sắp có ý định sờ soạng mình thì Minseok mới chịu nói
_____
"Hớ hớ hớ..hahaa"
Heonjoon đang quằn quại dưới đất ôm bụng trong khi Wooje thì rúc vào lòng của Sanghyeok để giảm âm lượng tiếng cười của mình, Sanghyeok thì chỉ thở dài bất lực.
"Chuyện chỉ thế thôi á"
Minseok nãy giờ khó hiểu tại sao mọi người lại cười hớ hớ thì anh lớn lên tiếng một câu khiến Minseok như giác ngộ
"Dạ..."
"Mày vào khu quân sự thì nó nhắn tin kiểu gì?"
"Thì gửi thư...gửi quà..thiếu gì cách"
"Ơ, anh thấy nó có đóng nguyên một thùng toàn bánh và kẹo mà"
"Anh Heonjoon bảo không được mang vào khu quân sự được nên anh Minhyung bỏ lại cho em ăn ý"
"Thằng Heonjoonnnnn!!!"
Heonjoon bị em người yêu ngây thơ bóc trần tội ác thì vội bế Wooje chạy lẹ, thấy Minhyung đóng một đống bánh kẹo ngon cho Minseok mà chẳng cho Wooje miếng nào hắn nảy ra ngay ý tưởng đó ai dè thằng Minhyung nó tin người thật nên bỏ lại cho Wooje vừa không tốn tiền mua đồ ăn cho Wooje lại còn vỗ béo được em bé sữa. Minhyung cũng muốn gửi thư lắm nhưng khi gửi vào trong trại thì lại bị lẫn lộn thư nên có khi ai vơ nhầm rồi chứ không phải Minhyung vô tâm maaa
_____
"Minhyung!"
Thành phố Seoul hoa lệ về đêm đúng thật là lạnh thấu xương ấy thế mà có một tên thất tình nào đó ngồi xích đu ở công viên mấy tiếng trời rồi cả người lại chỉ khoác mỗi cái áo mỏng. Hai tay giá buốt chỉ nhẹ đan vào nhau nãy giờ
"Hả....ơ Minseokie muộn rồi sao bạn vẫn ở đây"
Minhyung nghe thấy tiếng gọi thì vội vã quay đầu lại, thấy bóng dáng quen thuộc thì hốt hoảng liền. Giờ này đã muộn đã thế còn lạnh sao bạn nhỏ của gã lại mò ra đây làm gì. Chạy vội đến chỗ bạn nhỏ, tiện tay cởi áo khoác cho bạn như một thói quen, Minseok nãy giờ nhìn dáng vẻ vụng về của gấu nhà mình thì có chút áy náy
"Ây..Shiba không cần!"
Minseok lấy tay đẩy cái áo duy nhất vào lòng gã, cởi chiếc khoăn quàng cổ ấm quàng lên cổ gã. Bộ người 2XL như gấu không bị ốm hay gì, lo cho người khác mà chẳng quan tâm gì đến bản thân cả. Thấy bạn nhỏ nhà mình lạ lạ thì cười toe toét, mũi còn dụi dụi vào khăn cổ còn vương hương thơm từ cún nhỏ. Minseok chẳng dám nhìn lên gã chỉ chăm chăm cúi đầu
"Xin lỗi"
"Hả?"
"Đáng lẽ ra mình không nên làm thế"
Gấu lớn thấy cún nhỏ xin lỗi thì bắt đầu luống cuống cả lên, thấy câu nói sau đó kèm theo mấy tiếng sụt sịt thì gấu lớn vội ôm chặt lấy bạn. Bị ôm cứng ngắc tiếng thút thít trở thành tiếng oà nức nở
"Ơ...ơ bạn đừng khóc nữa..làm ơn đó đừng khóc nữa mà..."
Bàn tay to lớn mãi vuốt tấm lưng nhỏ đang run lên thôi. Được một lúc gấu lớn dỗ hết nấc hết cái thì cuối cùng tấm lưng nhỏ cũng dừng run lại.
"Bạn ngoan đừng khóc nữa..ai bắt nạt bạn à để anh đi xử nó"
"...."
"Hay thằng Heonjoon bắt nạt bạn đúng không! M€ nó, để anh về xử nó"
Gấu lớn hùng hổ định đi kiếm Heonjoon thì bị một bàn tay nhỏ nắm lấy vạt áo. Minseok nãy giờ chẳng nói gì với bạn lớn, em xấu hổ lắm tại em hiểu lầm bạn lớn rồi, làm bạn lớn suy nghĩ nhiều, nếu mà hôm nay không ra đây sớm khéo bạn lớn lại bệnh mất.
"B-bạn.... Ức...bạn về nhà đi"
"Hả?"
"Em xin lỗi...đáng lẽ! Đáng lẽ bạn phải bảo với em chứ! Bánh kẹo và thư không phải cho em à"
Từ xấu hổ chuyển sang cơn ấm ức, tại sao tên gấu lớn này lại chẳng nói gì với em cứ giữ khư khư trong lòng, cho em giận gã rồi lặng lẽ biến mất để em đi tìm thở ra cả máu rồi
"T-tại anh thấy chẳng có gì to tát nên anh định khi nào em về dẫn em đi ăn nhưng...tự dưng em né anh mà..."
Gấu lớn bẽn lẽn trả lời, không to tát á ? Ko to tát nên em giận gã rõ lâu rồi đấy.
"Hay..hay đi ăn nhé"
"Ừm"
Một câu nói ngắn tũn cũng đủ sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của gã ngay bây giờ rồi, bây giờ có khi cởi áo khoác cho bạn nhỏ gã cũng chẳng lạnh chút nào vì bây giờ chỉ cần năm tay em thôi đã đủ sưởi ấm cho gã rồi
____
nhảm nhảm đêm phia ^^