Anh Chú

By parkyoungna95

4.4K 333 56

Anh chú ơi em tới đây More

chương 1
chương 2
chương 3
chương 4
chương 5
chương 6
chương 7
chương 8
chương 9
chương 10
chương 11
chương 12
chương 13
chương 14
chương 15
chương 16
chương 17
chương 18
chương 19
chương 21
chương 22
chương 23
chương 24
chương 25
chương 26
chương 27
chương 28
chương 29
chương 30
chương 31
chương 32
chương 33
chương 34
chương 35
chương 36
chương 37
ngoại truyện : chồng ah tha cho em hức

chương 20

91 11 0
By parkyoungna95

  Hôm nay em sẽ thử thách bản thân chính là giặt hết đống đồ dơ này . Ha ha

Chuyện là em muốn phụ bà ngoại giặt đồ , em hỏi bà các công đoạn sau đó mới thực hành . Nhìn bà tất bật em thấy thương .

Ngoại Jeon loay hoay chuẩn bị đồ bán em quyết tâm làm thật nhanh còn phụ bà xiêng thịt .

  Em để đồ dơ một bên đặt thao nước bên cạnh cho xà phòng vô quậy quậy rồi bỏ đồ dơ vào . Tiếp theo là...sao nữa quên mất rồi

Chuyện gì khó có google lo , em search ngay . Coi qua các bước quá dễ dàng đối với em

-" phải chà chà rồi đập đập "

  Một hồi sau em xả nước hai lần cho xà phòng lần nữa . Bật mí một chút đồ này là của anh chú cơ . Lần trước em nghe anh chú nói với ngoại là để công việc nhà cho chú làm nhưng mà bà tham công tiếc việc . Nên hôm nay em làm bé ngoan phụ giúp mọi người .

  Anh chú đang làm ở gara , em đợi bà nấu cơm sẽ mang cơm trưa sang cho chú .

Không phải đồ nào cũng giặt máy áo trắng phải kĩ một chút , em giặt bằng tay mặc dù hơi đau nhưng mà vì anh chú em làm được tất .

Taehyung mãi mê giặt đồ không biết từ phía sau một lực tay đẩy mạnh cậu về phía trước khiến Kim Taehyung ngã nhào . Cái thao bị cậu đè lên làm bị bể , tay Taehyung cứa một lằng dài , cậu đau đến nhăn mặt , phần eo và hông như bị ai giẫm đau đến thấu xương nước mắt cũng không kìm được lăn dài . Quả thật rất đau , ê ẩm hết người

  Tay cậu ôm eo nhăn mặt nhìn xung quanh , chẳng thấy ai . Taehyung mếu máo ngồi lòm còm dậy , nhìn nước chảy lênh láng cậu lắc đầu ngao ngán . Vắt quần áo qua một bên , em đẩy cây lao nhà quanh đó . Vừa lao cậu vừa ôm eo khóc , rõ ràng cậu cảm nhận ai đó đẩy mình nhưng quay lại thì chẳng thấy ai .

Nhìn cánh tay chảy máu cậu càng khóc lớn hơn , đưa tay lao nước mắt trên má vừa nức nở vừa lao sàn nhà .

  -" ai chơi kì cục hức "

  May mắn khi bà ngoại quay trở về , sàn nhà đã được em dọn sạch .

Cậu cuối đầu tránh né bà diện cớ rời khỏi chổ đó . Đi vào phòng xem vết thương , nhìn một cái liền hốt hoảng, ngay phần eo một mảng lớn bầm tím , sờ vào đau như bị kim đâm .

Trong trường hợp này em chẳng biết phải làm sao , nhưng em không muốn để anh chú biết sẽ lo lắng . Đau quá đi

  Đem cơ thể đau nhứt ra tiệm thuốc , em không đi nổi , đi một cái hông liền nhói  

Cầm bịch thuốc em ngồi xổm ôm eo , thật sự rất đau .

  -" bà ngoại , bà có thấy Taehyung ở đâu không ? "

Bà Jeon chỉ vào trong phòng -" nhóc con đang ở trong đó "

  -" không có , con đã vào xem rồi "

Bà ngoại chưa kịp trả lời , Taehyung đã nói trước

  -" em..em đây ạ "

  Em cố nói với giọng thật bình thường , tay không ôm eo nữa , tư thế đứng thẳng làm eo thật nhói phải tựa vào bên cạnh làm chổ dựa mới đứng vững .

  Jeon Jungkook thấy cậu kì lạ , hai mắt đỏ hoe mặt mày như vừa mới khóc . Ngày thường khi nhìn thấy hắn chắc chắn sẽ chạy lại quấn quýt , sao hôm nay lại rụt rè như vậy .

Sợ Taehyung bệnh , hắn ngoắc tay hỏi thăm -" lại đây "

  Em nửa muốn nửa không nhưng cuối cùng vẫn chầm chậm đi đến . Viền mắt bỗng dưng không kìm được đỏ lên , Jeon Jungkook lo lắng hỏi

  -" cậu làm sao "

  Em cũng không biết , thà không gặp , đừng hỏi em thì sẽ không khóc

-" hức..aa "

  Anh chú lao nước mắt cho em miệng liên tục hỏi lí do .

  Taehyung nức nở ôm hông hắn đầu dí sát vào ngực rấm rức kể lể

  -" chú..em đau lắm hức.. "

  Nghe thế Jeon Jungkook sốt ruột bế Taehyung lên cao , hắn vòng tay vô tình đụng trúng vết thương đang đau , Taehyung liền ôm chặt la lên . Jeon Jungkook nhìn cậu ván áo lên , đôi mày hắn càng nhíu chặt , gương mặt căng thẳng và nghiêm nghị vô cùng .

  Em nhận ra anh chú phát hiện mím môi muốn nói thì đã bị hắn bế vào phòng đóng sầm cửa lại làm cậu chỉ biết ú ớ . Bà Jeon nghe tiếng động mạnh tưởng hai đứa xảy ra chuyện gì vội đập cửa hỏi

  -" jungkook chuyện gì vậy cả Taehyung nữa hai đứa... "

  Giọng hắn khàn khàn vang lên cắt ngang lời bà -" không có gì đâu ngoại "

  Thằng nhóc đó bà biết , hỏi như thế nó chỉ trả lời qua loa thôi nếu có hỏi nữa cũng sẽ không trả lời . Bà đành ngao ngán lắc đầu đi vào bếp

  Taehyung ngồi trên giường cuối thấp đầu , tay ôm eo vì đau .

  -" đã xảy ra chuyện gì "  hắn nhíu mày, giọng nói có chút gắt gỏng

Trời không lạnh nhưng tay Taehyung run run , em không kìm được nước mắt khóc lóc kể hết cho hắn nghe

  -" rõ ràng là ai đó xô em hức.. chú đau lắm "

  -" định giấu tôi đến khi nào . Đến khi cơ thể của cậu không còn chổ nào lành lặng ?" Jeon Jungkook lớn tiếng

Em im lặng , mím môi đưa đôi mắt ngập nước nhìn hắn ấp úng nói

  -" em ...hức không phải " taehyung lắc đầu sau đó chỉ còn nghe tiếng xịt xịt mũi của cậu

  Jeon Jungkook im lặng không nói , hắn đi lại tủ lấy hộp cứu thương , chẳng quan tâm đến người kia nhưng động tác tay rất nhẹ nhàng kéo áo lên . Mặt hắn khi vừa nhìn thấy càng đáng sợ , Jeon Jungkook kiên nhẫn nhìn vết thương thoa thuốc rồi xem đến cánh tay của cậu . Một lằng dài rướm máu

Sơ cứu xong Jeon Jungkook dọn dẹp hộp dụng cụ định mang đi cất thì Taehyung níu góc áo hắn cất lời

  -" chú.. đừng tức giận "

Jeon Jungkook đang tức tối là bởi vì Taehyung không thành thật nói ra che giấu hắn một cách trắng trợn , điều này làm Jeon Jungkook phiền lòng . Đã xác định một mối quan hệ nghiêm túc , hắn không muốn đối phương che đậy bí mật gì hết hay cố giữ trong lòng không nói ra thay vào đó hắn muốn người kia dựa dẫm . Jeon Jungkook không muốn cậu phải chịu bất kì thiệt thòi nào hết , việc cậu không nói đồng nghĩa với việc hắn cho rằng Taehyung giữ khoảng cách . Nếu hắn không tinh ý nhận ra cậu có vấn đề thì định che đậy tới bao giờ

Vẫn còn giận nên Jeon Jungkook gạt tay cậu ra điều này làm Taehyung người đang bị thương cảm thấy hụt hẫng và tủi thân .

Em cuối gầm mặt nước mắt trào ra như suối cố gạt đi chỉ làm mắt nhòe dần , cậu ngồi xếp bằng tê hết cả chân tư thế vẫn không hề thay đổi . Jeon Jungkook ra khỏi phòng từ lâu

  Taehyung ôm gối nằm nghiêng qua bên trái , cứ nằm khóc mãi đến khi nghe tiếng mở cửa thì nhắm tịt mắt giả vờ ngủ , Jeon Jungkook không bỏ cậu mà ra ngoài mang túi đá vào

  Jeon Jungkook biết cậu giả vờ nhưng không vạch trần , nhẹ nhàng xoay người Taehyung qua lấy túi đá chườm vào . Bị đụng đau cậu không thể giả ngủ mở mắt rên lên một cái , đụng phải đôi mắt lạnh lùng kia cậu vờ như không thấy tiếp tục nhìn vào eo

  -" từ nay không đụng đến việc nhà nữa . Tôi thấy sẽ chặt tay cậu "

  Taehyung mím môi gật gật đầu

  -" chú làm nhẹ thôi đau lắm "

  Tay hắn lập tức chậm lại , nhìn biểu cảm gương mặt mà tiếp tục chườm

  -" có thấy người đó không "

  Em lắc đầu

  -"ngã đau lắm , em té xuống chỉ biết nhăn mặt kêu trời , quay lại thì chẳng thấy đâu . Người gì mà kì cục "

Có cơ hội nên Jeon Jungkook tiện nói thẳng -" gặp những chuyện tương tự , cậu còn úp mở không nói thì đừng nhìn mặt tôi "

  -" thật ra , em muốn nói chỉ sợ chú lo lắng mà thôi . Còn nữa , khi gặp chú rồi em tủi thân phát khóc đấy chứ cho nên mới kể cho chú nghe cơ "

Jeon Jungkook sờ má cậu , ánh mắt có chút kì lạ -" nếu không nói tôi càng thêm đau lòng  "

Jeon Jungkook yêu thương cậu nhưng hắn trước giờ không biết cách thể hiện qua lời nói chỉ âm thầm quan sát ghi nhớ và quan tâm Kim Taehyung qua hành động . Nếu người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ Jeon Jungkook vô tâm nhưng chỉ có mỗi Kim Taehyung mới cảm nhận được hắn quan tâm và yêu chiều cậu đến mứt nào . Cậu bị thương hắn cau có khó chịu vì trong lòng Jeon Jungkook đang lo lắng chứ không phải mắng cậu vì không thương Taehyung

  *
  *
  *

 Do cơ thể em đang bị thương cho nên việc luyện tập nhảy càng trở nên khó khăn , mặc dù đỡ hơn nhiều vì hằng ngày anh chú đã thoa thuốc cho em nhưng không có nghĩa là em không còn đau , đi đứng thoải mái nhưng những động tác mạnh sẽ khiến vết thương nhói lên . Em trình bày với giáo viên và cô đã đồng ý cho em  nhìn các bạn tập hai tuần . Mọi người ai nấy đều đến hỏi thăm , em cũng vui vẻ đáp lại rằng bàn thân không sao .

  Nhìn người ta tập em lại thấy bồn chồn ngứa ngái tay chân . Không biết cái này có gọi là bẩm sinh hay không nhưng học bài thì trời ơi đất hởi chứ mấy động tác cỏn con em tập vài lần liền nhớ tất .

Ngồi lâu cảm thấy buồn miệng em muốn ăn bánh sữa chua và nước ép dâu , không chờ đợi em đứng dậy xuống nhà ăn

  Mọi người thấy cậu đi thì hỏi thăm

  -" em đi đâu đấy Taehyung "

  -" xuống phòng ăn ạ "

  Một cô gái nhanh nhẹn dúi tiền vào tay cậu mắt chớp chớp nét mặt cầu xin nói -" em mua giúp chị nước ép ổi được không ? "

  -" dạ được ạ " em vui vẻ nhận lời

  Vừa định đi thì hai ba người kéo em lại nhờ mua đồ hộ , Taehyung hoạt bát dễ tính cho nên vui vẻ nhận hết .

  Giờ nghĩ lại nhiều phếch ấy chứ , hồi nãy có chị trưởng phòng bảo từ lúc em vào tập vẫn chưa mời tiền bối như vậy là không chuẩn mựt , em lần đầu tiên nghe đạo lí đó nghĩ bản thân chưa rành rỏi cho nên lập tức đồng ý , lúc đầu em có hơi e ngại vì tài chính hạn hẹp bởi vì mọi người ai nấy đều có lí riêng cho nên em đành phải thuận theo . Không phải em keo kiệt , mẹ kim cắt thẻ mất rồi em không còn nhiều tiền thôi . Bóp còn bao nhiêu em vét sạch mua hết , kì này họ Park xử đẹp cho coi còn nghe một trận mắng từ tên chin lùn kia cơ

  Vừa đi vừa tính toán chi phí tháng này , lần đầu tiên em đau đầu vì phải tiêu cho thứ gì . Gần tới cửa thì bóp tiền rơi mất em khó khăn nhặt lại vì hai tay xách đầy đồ ăn .

  -" thằng nhóc đó đúng là ngu ngốc " cô quản lí nhếch môi bảo

Người bên cạnh liền hùa theo nói

  -" mày nói phải bị chúng ta lợi dụng nhiều như vậy cũng không nhận ra "

  -" bọn nhà giàu chỉ được cái có tiền đầu óc thì trống rõng các bác ạ "
 
Cậu thanh niên tên Ben là trưởng nhóm vỗ đùi một cái cười ha hả lên tiếng

  -" lần trước tao thấy đôi giày nó đẹp quá còn là hàng chính hãng giá cả đắc điên liền giả vờ nói không có giày mang để tập nó cho tao mượn mang vài hôm tao giở trò bảo lỡ làm đứt ỉ oi một chút liền động lòng cho tao không tính tiền haha "

  -" anh à mấy lần áo nó bị dính mựt đen không phải là vô tình mà là thằng Joon cố tình vẽ bậy ấy chớ còn nữa nó ngã cũng là Joon xô ấy"

  Cả đám người hết người này tới người kia kể hết mấy trò tiểu nhân của mình . Vì bọn họ ghen tị với gia thế kết xù của Taehyung , phần vì họ chướng mắt và cậu quá hiền lành và lương thiện

  Taehyung nghe thế thì chạnh lòng , em luôn đối tốt với tất cả nhưng hết lần này đến lần khác đều bị xem thường . Ben không có giày vì em sợ cậu ta tập chân đau nên cho mượn , lỡ làm hỏng cũng không sao vì em nghĩ luyện tập nhiều va chạm mặt đất hư hao là chuyện bình thường em không tính toán làm chi , qua hôm sau em sợ cậu ấy không có giày mang cho nên mua tặng một đôi khác nào ngờ mọi chuyện không như em nghĩ

Em không ngốc , em thấy mọi người thiếu thốn em muốn giúp đỡ mà thôi . Đâu cần nói nặng lời rằng em ngu ngốc . Áo của em lần nào mua cũng bị vây mựt bận một hôm áo không còn màu nguyên nữa , em cứ tưởng bất cẩn va vào đâu nào ngờ là anh chị làm .

Lần trước em bị mất bóp có phải là vô tình không đây . Balo bị cắt bài nhạc vừa viết bị xé tan tành áo khoát toàn nước ngọt , không phải chứ . Em không dám nói vì sợ anh chị buồn nghĩ những điều không hay nên em bỏ qua hết . Hôm nay nghe đươc mấy lời ghét bỏ đó em không muốn nghĩ cũng không được

  Taehyung buồn hiu đi vào , không khí bị em làm cho im lặng vì bọn họ đang nói xấu em mà .

  Vẫn giữ nét mặt như lúc nãy lần này em có chút gượng gạo khi cười . Mọi người như chột dạ lẻn lẻn cảm ơn rồi mang phần ăn đi mất . Taehyung vẫn trao tận tay không hề truy cứu những điều mình nghe nãy giờ , cậu lủi thủi lấy bánh và nước ra bật thềm ngồi ăn

  Taehyung sẽ không khóc vì những người không xứng đáng , cậu chỉ thấy bản thân không được coi trọng có chút buồn lòng . Đã bảo không được khóc cơ mà

  Em lấy điện thoại gọi cho anh chú , không lâu sau liền nghe máy

-" chú"

-" tôi đây , học xong rồi ? "

Em hít thật sâu mỉm cười trả lời -" dạ , chú đến rướt em đi "

  -" được "

Không quá lâu bởi vì anh chú không muốn em phải chờ đợi . Sao mỗi lần nhìn anh chú bao nhiêu chuyện thiệt thòi trong lòng đều muốn đem kể hết .

Hai mắt em đo đỏ nhìn anh chú sau đấy không kìm lòng được dang hai tay chạy tới ôm chặt òa khóc

  -" chú hức bọn họ xấu tính hức.."

  Jeon Jungkook bất ngờ sau đó cũng ôm chầm cậu vào lòng xoa xoa đầu cậu bảo -" đừng khóc , bình tĩnh lại Taehyung  "

Em lắc đầu , ở trong lòng hắn nói -"em không ngốc mà hức em chỉ muốn giúp đỡ người khác thôi..ức vậy mà bọn họ ghét em "

  Khóc đến lợi hại Taehyung mặt mày đỏ chót trong lòng hắn , rấm rức không thôi , chắc hẳn cậu rất uất ức cho nên mới khóc to như vậy

  Jeon Jungkook kéo người trong lòng ra , lao nước mắt cho cậu dịu dàng hôn lên trán nhỏ nhẹ nói

  -" nghe này , không khóc nữa sưng mắt hết rồi Taehyung "

-" em không học nữa hức a không học nữa đâu " taehyung càng giẫy nãy khóc càng thêm to người đi đường nhìn vào cứ tưởng hắn ức hiếp cậu .

Duy trì như vậy dỗ mãi Taehyung vẫn không nín , Jeon Jungkook không nói nhiều cuối xuống hôn môi , cách này có vẻ hiệu quả . Bởi vì Taehyung không còn khóc nữa .

  Đến khi dứt ra chỉ còn ghe tiếng sụt sùi nho nhỏ , Jeon Jungkook biết lúc này cậu đã bỉnh tĩnh mới bắt đầu hỏi thăm 
 
  -" đã ổn chưa "

  Em gật đầu

  -" xảy ra chuyện gì vậy "

  Qua vài lời kể Jeon Jungkook hiểu hết mọi chuyện hắn từ từ nói

  -" đâu phải người nào cũng yêu thích cậu , ngoài mặt là vậy nhưng sau lưng bị chơi xấu là chuyện bình thường . Do con người cậu quá đổi ngây thơ . Bây giờ thế này , đừng quan tâm đến những người đó nữa , mặc họ , cậu cứ làm theo những gì mình cho là đúng . Tôi vẫn ủng hộ cơ mà "

  Em lao nước mắt ngẩng mặt hỏi -" làm như thế được sao ạ "

Jeon Jungkook cười -" ừ , họ đối thế nào thì đối lại như thế , không cần phải sợ "

  Taehyung ôm hắn , ôm thật chặt , thật chặt không muốn buông .

  Jeon Jungkook cười thuận theo , tâm trạng của cậu không đươc vui hắn chỉ có thể bên cạnh ôm cậu thật chặt xoa đi mọi tổn thương trong lòng

  -" em đâu cần phải sợ ai vì bên cạnh còn có tôi mà "
 

Continue Reading

You'll Also Like

6.1K 564 8
"Hay là tụi mình thử "có gì đó" với nhau đi Jungkook." "Ủa mà "có gì đó" là có cái gì vậy anh?" Kim Taehyung tỏ tình 10 lần thì hết 10 lần Jeon Jungk...
53.6K 1.1K 8
Vào truyện rồi biết, không có gì để mô tả. Truyện có những từ ngữ hơi thô tục, đề nghị ai không được thì Click back Ps: song tính nhân
25.9K 2K 14
- Seok Jin: Thật là chẳng hiểu sao bản tính chúng ta không hợp nhưng lại ở chung phòng với nhau gần mấy năm trời. - Yoongi: Hyung à, người ta gọi đó...
65K 3.5K 45
Kết hôn 4 năm, Thứ Jungkook nhận được là đơn ly hôn của Taehyung. Tác giả gốc : Thanh Đoan Truyện chuyển ver chưa có sự cho phép của tác giả.