-...ah~...chủ tịch…anh nhẹ một chút…em đau quá…
-Xin lỗi, để tôi kiểm soát lại lực tay của mình.
Ban nãy sau khi đỡ Jimin đứng dậy, em đã tự mình thay quần áo vì ngại ngùng nhưng Jungkook chỉ cho em mặc áo choàng tắm rồi tụt nó xuống đến lưng để tiện thoa thuốc tránh để vết bỏng biến thành sẹo. Jimin đau đến đổ mồ hôi, sự hi sinh này nếu không đổi được cái mà em muốn thì đúng là một sự ngu ngốc của bản thân.
Jimin lúc ở trong phòng tắm không chóng mặt như em nói, nhưng để tiếp cận được Jungkook, để Jungkook phải ghi nhớ cơ thể hoàn hảo này thì chỉ có cách đó mà thôi, nếu tự dưng lại lột đồ trước mặt Jungkook thì thật quá sỗ sàng và biến thái. Jimin đã không còn gia đình, không còn tài sản, không còn gì để sợ mất, kế hoạch của Jimin chính là phải trả thù Yeonjin để cái chết của ba mẹ mình không oan uổng, mà cách đau đớn nhất, chính là cướp lấy người đàn ông của cô để cô phải chơi vơi không ai chống đỡ, và dùng chính quyền lực của người đàn ông này để khiến Yeonjin phải trả giá cho những tội ác đã gây ra.
-Được rồi, cậu buộc áo lại rồi vào phòng nghỉ ngơi một chút đi, cũng còn khá lâu nữa mới đến buổi tiệc, đừng để quá sức nữa, nếu không những gì cậu cố gắng cũng bằng thừa thôi.
-Thế chủ tịch cho em mượn phòng nghỉ một chút nhé, đến khi đỡ chóng mặt hơn một chút em sẽ rời đi ngay.
-Quần áo đây, chắc là hơi rộng, mặc tạm nhé, tôi cũng không có quá nhiều quần áo ở đây. Giờ tôi sẽ không khoá phòng, tôi phải đi xuống chỗ chuẩn bị tiệc, khi nào rời đi thì cậu khoá cửa giúp tôi, được chứ?
-Dạ được ạ, em cảm ơn chủ tịch nhiều.
Ngay khi Jimin vào phòng và nghe tiếng đóng cửa từ bên ngoài, em không nhịn được mà nhếch mép cười rồi nằm xuống giường của chủ tịch. Ban nãy lúc Jungkook thoa thuốc, có vẻ hắn đã bị dãy hình xăm mặt trăng trên lưng của Jimin thu hút, cứ vờ thoa rồi vuốt ve chỗ đó mãi, rõ ràng nơi đó không hề bị thương, thế chẳng phải Jimin đã thành công để Jungkook ghi nhớ cơ thể tuyệt vời này của mình hay sao.
Jungkook đã thấy được sự chăm chỉ, thấy được sự nỗ lực, thấy được cả cơ thể trần trụi này, chiếc bẫy của Jimin bước đầu đã được thiết lập, những thứ còn lại rồi cũng sẽ nhanh chóng đi theo kế hoạch của Jimin, chẳng bao lâu nữa em sẽ đạt được thứ em muốn sau những cố gắng và đau đớn này.
–---
Buổi tiệc diễn ra vô cùng hoành tráng, mọi người đều diện những bộ trang phục lấp lánh sặc sỡ đầy màu sắc nhưng Jimin lại lựa chọn trang phục ngược lại với tất cả. Jimin chỉ đơn giản khoác lên người một bộ đồ tone trắng, điểm nhấn chính là ở phía sau được cắt may để lộ dãy hình xăm mặt trăng đầy quyến rũ của em. Jimin biết rõ chỉ cần bấy nhiêu đấy thôi cũng đủ thu hút ánh nhìn của mọi người, sức hút của bản thân thế nào em dĩ nhiên hiểu rất rõ, cái em cần lúc này là phải chọn vị trí đứng để có thể tiếp cận đến con mồi béo bở của em.
-Park Jimin, em cũng tham gia buổi tiệc này sao?
-Sao em lại không được tham gia vậy chị Yeonjin?
-À, chị không có ý nói như thế, ngược lại chị còn rất vui vì em tham gia đấy chứ, biết đâu sau này em không còn cơ hội tham gia nữa thì sao, ít nhất một lần trong đời cũng nên được trải nghiệm có đúng không? Jimin, ba mẹ em rất tin tưởng vào em đấy, nhưng chị quan ngại lắm, không biết em có đủ sức debut để hai người dưới suối vàng yên lòng hay không nữa, chị có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề rồi, nhìn em chị không cảm nhận được sẽ làm nên trò trống gì hết.
-Chị Yeonjin có vẻ quan tâm đến em và gia đình lắm nhỉ, vậy mà khi họ mất lại không dám vác mặt đến, em còn nghĩ chị sợ làm lộ ra chuyện gì đó, khiến mọi người nghĩ chị có dính dáng đến cái chết của ba mẹ em nên không dám đến, hồi nhà em còn giàu có, chị gần như không ngày nào là không đến làm phiền nhà em luôn ấy chứ. Còn chuyện em có được debut hay không, chị vốn không quản được, em nghĩ kinh nghiệm của chị ít ỏi quá, nên không đủ để nhìn ra hào quang của người khác đâu. Sau này nếu em được debut, chị Yeonjin phải giúp đỡ em đấy, chị thân với ba mẹ em thế mà, đúng không chị?
Jimin mỉm cười bỏ đi trong khi Yeonjin tức đến nghiến răng nghiến lợi, cô ta vốn đã không thích em từ rất lâu, nhưng vì muốn trục lợi từ ba mẹ nên mới giả vờ như hoà nhã, giờ thì đã đến lúc cô ta tháo mặt nạ nên mới trơ trẽn nói những lời khiếm nhã với em. Jimin cảm nhận được kế hoạch của mình rồi sẽ thành công mỹ mãn, debut sẽ là chuyện sớm muộn, nhưng em sẽ không chờ nữa, em sẽ có cách khiến bản thân debut sớm hơn, và rồi sẽ vượt mặt cô ta trong khoảng thời gian ngắn ngủi vô cùng.
-Em chào chủ tịch ạ!
-Jimin, cậu sao rồi, đã ổn hơn chưa, lúc nãy khi tôi trở về thì cậu đã rời đi mất.
-Em ổn rồi ạ, nhờ có chủ tịch cả, nếu chủ tịch không có mặt lúc đó, có lẽ em đã ngất giữa phòng tập cũng nên. Thôi em không làm phiền chủ tịch nữa, em xin phép đi trước ạ.
Jimin vừa quay lưng đi, ánh nhìn của hắn ngay lập tức bị thu hút vào tấm lưng nõn nà, dù chỉ lộ ra dãy hình xăm ở giữa, nhưng buổi sáng Jungkook thật sự đã được chạm vào, hắn còn nhớ rõ xúc cảm ấy khiến từng tế bào của hắn run rẩy, đến mức không kiểm soát được mà sờ lưng của em trong vô thức.
Jimin chỉ đơn giản là đi dạo vài vòng, đôi lúc sẽ dừng lại nói chuyện với vài người bạn, nhưng rất nhiều ánh nhìn đều dồn về phía em, và Jungkook cũng không ngoại lệ, từ lúc em mở lời chào đến bây giờ, hắn vẫn chưa di dời tầm mắt đến chỗ khác, chỉ nhìn chằm chằm theo bước chân của Jimin.
-Anh ơi, anh nhìn gì thế, em gọi anh không nghe sao?
-Yeonjin, xin lỗi anh không nghe thấy, có chuyện gì à?
-Không có, chỉ là muốn đến đứng cùng anh thôi, nãy giờ anh nhìn gì thế?
Yeonjin nhìn theo hướng của Jungkook ban nãy, ánh mắt lập tức khó chịu hẳn vì đối phương chính là Park Jimin, người mà cô căm ghét vô cùng. Nếu nói đến lí do lại phải kể đến lúc cô vẫn còn tiếp cận lợi dụng ba mẹ em, chính em là người phản đối và phá hoại cô nhiều nhất, nhưng cuối cùng thì sao, cô vẫn ôm được một số tiền lớn, phá nát gia đình Jimin và nếu em không biết điều thì đến em cô cũng không thể bỏ qua được.
Jungkook vẫn giữ nguyên thái độ không đáp lại lời của Yeonjin, ánh mắt vẫn dõi theo Jimin mãi chẳng ngừng, cô cũng vì thế mà vội nhìn theo về hướng ấy. Nhóm thực tập sinh đang cùng nhau nhảy trên một bài hát nổi tiếng của ca sĩ gen trước, những động tác của Jimin quá mức nổi bật, dù không phải những động tác sexy như của các bạn nữ, nhưng từng cái đánh tay, lắc hông nhẹ nhàng cũng đủ khiến mọi người mê mẩn, chủ tịch Jungkook cũng không ngoại lệ, đã nhìn Jimin đến ngẩng người.
“Mày muốn quyến rũ chồng tương lai của tao sao thằng ranh con, tao sẽ không để mày yên đâu, rồi mày phải trả giá cho sự ngu ngốc của mày đây, Park Jimin!”
—--
-Anh Jungkook, em nghe nói năm nay anh định cho ra mắt một ca sĩ solo sao?
-Ừ, một tháng nữa sẽ là buổi duyệt cuối cùng để chọn người, em hỏi để làm gì?
-Dạ, thật ra mấy hôm nay em có ra vào công ty, vô tình gặp được một thực tập sinh mà em quen biết từ trước, em chỉ muốn nhắc nhở anh không nên để cậu ta có suất debut quý báu ấy, đời tư của cậu ta không sạch sẽ, sau này lại phải dọn đường thì phiền phức.
-Người em nói là ai?
-Chính là Park Jimin đó anh, mẹ treo cổ chết, ba say xỉn tông xe rồi cũng chết tại chỗ, gia đình phá sản không còn giữ được gì.
-Thế thì liên quan gì mà lại nói đời tư của cậu ấy không trong sạch, cậu ấy thắt dây treo cổ mẹ mình à, hay ép ba cậu ấy uống rượu để tông xe mất? Yeonjin, chuyện công ty của anh, anh sẽ tự có cách dàn xếp, em không cần phải nhọc lòng đến vậy, được chứ?
Yeonjin hậm hực nhưng không dám tỏ thái độ với Jungkook quá nhiều, từ sau bữa tiệc cô đã biết Jungkook đã chú ý đến Jimin, nên mới sáng sớm đã vội chạy đến nói những lời này để mau chóng tống Jimin ra khỏi đây. Tiếng gõ cửa vang lên phá tan cuộc trò chuyện của hai người, ngay khi được cho phép, Jimin ăn mặc vô cùng đơn giản bước vào trong, trên tay cầm theo hai chiếc túi lớn.
-Em chào chủ tịch, chào chị Yeonjin, em đến để trả lại quần áo cho chủ tịch ạ, em đã giặt sạch và ủi chúng cẩn thận rồi.
-Tôi cũng không đòi lại, cậu mang đến làm gì cho mệt.
-Đồ của chủ tịch, dù là gì cũng phải trả, hôm qua em chỉ mượn thôi mà.
-Hai người hôm qua ở cùng nhau sao?
-Chủ tịch, đây là cơm trưa ạ, em đã làm nó như một lời cảm ơn đến chủ tịch vì những chuyện vừa qua, không phải là cao lương mỹ vị gì, nhưng là những món rất dân dã đặc trưng ở Busan đấy ạ.
Jungkook và Jimin đều không chú ý đến câu hỏi của Yeonjin khiến cô sượng đến ngại ngùng, Jungkook chú ý đến hộp cơm đẹp mắt của em khiến cô càng thêm tức giận vì chính cô cũng đã mang đến một bữa trưa thượng hạng từ nhà hàng, phải làm gì đó phá nát bầu không khí này, và khẳng định vị thế của cô trước mặt Jimin.
-Anh ấy là chủ tịch công ty lớn, sẽ không ăn những thứ rẻ mạt như vậy đâu Jimin, hơn nữa chị đây là vợ tương lai của anh ấy cũng đã mang cơm đến, xem ra em làm chuyện dư thừa rồi.
-Thế ạ, tuy bữa trưa của em không quá đắt tiền, nhưng nó là do chính tự tay em làm, mang cả lòng biết ơn của em đặt vào nó, những thức ăn mua sẵn bên ngoài thì sẽ không có được đâu ạ, với cả, chị làm vợ mà không tự tay nấu đồ ăn cho chồng, không phải quá kém cỏi sao?
Jungkook khá bất ngờ trước sự cứng rắn của Jimin, vẻ ngoài có vẻ dễ tính nhưng lại là người có chút đanh đá không để ai ức hiếp mình. Jungkook không muốn cuộc tranh cãi đi xa, hắn cầm lấy hộp cơm của Jimin và quần áo em mang đến để sang một bên, sau đó mới cất lời phá tan sự ồn ào của cả hai.
-Giúp đỡ nhau là chuyện bình thường, chưa kể cậu đang là người làm việc cho tôi, và tôi là người quản lý cậu nên không cần phải đặt nặng việc ân nghĩa như vậy, bữa cơm này tôi sẽ nhận, cảm ơn nhé. Còn Yeonjin, bữa ăn đắt tiền này em cứ mang về dùng đi, công ty cũng có nhà ăn, nếu đói anh có thể tự lo được, chuyện ăn uống anh không cần em phải lo, giờ thì hai người rời đi được rồi, tôi còn phải làm việc, đừng ồn ào cãi nhau ở đây.
----
Gây cấn từ từ rồi nè, Jimin fic này không ngán một ai luôn :))))))