Shinobu dùng tốc độ nhanh nhất đưa Kikyou quay lại dinh thự. Kikyou xấu hổ đến mức không ngẩng đầu lên được. Bước qua bậc thềm, cô lập tức cuộn người quỳ một góc, giống như một bức tượng chết. Vẫn là Shinobu đứng ra giải thích mọi chuyện. Từ ngày gặp gỡ đầu tiên, Shinobu càng lúc càng giống một người mẹ.
Ấn tượng đầu tiên quá xấu. Các trụ cột hầu như không thể có ánh nhìn thiện cảm với Kikyou. Himejima theo thói quen xoa tràng hạt, gương mặt đầy nét nghiêm khắc. Iguro và Sanemi vốn chẳng phải người dễ gần gì. Uzui không hoạt ngôn như thường lệ, anh và Rengoku là hai người hào hứng nhất trong chuyện này, nhưng điều đó không đồng nghĩa họ sẽ tin bất chấp vào một kẻ xa lạ. Vì vậy cả hai chọn cách im lặng và quan sát. Tomioka và Muichirou càng khó nhìn ra thái độ. Tomioka đã gặp qua Kikyou, ít nhiều thì ánh mắt của anh không hề có ý ngờ vực hay khắt khe.
"Oi, ngươi đang ở trước mặt chúa công và các trụ cột đấy." - Sanemi lạnh giọng - "Tốn thời gian quá, nói mau, ngươi là ai?"
Kikyou quỳ rạp một góc, không phản ứng trước lời nói của Sanemi, như thể sức ép vô hình kia không hề tồn tại.
"Tôi đã phạm một sai lầm đáng xấu hổ, thưa chúa công." - Kikyou hướng về phía Kagaya, yếu ớt nói - "...Thật sự xin lỗi."
Chỉ cần nghĩ đến vẻ mặt khó xử của Shinobu và sự xấu hổ của Mitsuri, Kikyou lại muốn đập đầu xuống đất.
"Kikyou à..." - Kagaya cất giọng, vừa bất lực vừa bao dung - "Chú ý hơn một chút. Các trụ cột đang đợi con đấy."
Kikyou xoay người, một lần nữa cúi đầu trước các trụ cột: "Xin lỗi vì đã khiến mọi người đợi lâu."
Khi ngẩng đầu lên, mọi người mới có cơ hội nhìn rõ gương mặt của đứa trẻ này.
Những đường nét khuôn mặt rất mềm mại, làn da vừa trắng trẻo vừa non nớt, đôi mắt ánh sắc vàng, lông mi và mái tóc dài như sợi tơ dệt từ mây chiều cuối hạ. Miêu tả thế có vẻ hơi hoa mỹ, nhưng đứa trẻ này thật sự giống một con búp bê sứ, sóng tóc như mây. Những sợi tóc mỏng hơi cong nhẹ, bồng bềnh, lại thiên về màu nâu lạnh, dưới ánh mặt trời như phát sáng, hoà cả vào nắng.
Rõ ràng là một nét đẹp trong sáng mềm mại đúng ở độ tuổi con bé, nhưng sống lưng thẳng tắp và tác phong cẩn trọng khiến con bé mang hơi thở của người trưởng thành.
"Trả lời câu hỏi của ngài Phong trụ, tôi tên là Kikyou."
Chỉ thế thôi? Hiển nhiên câu trả lời hời hợt như vậy không thể làm hài lòng bọn họ. Sanemi kính cẩn cúi đầu với chúa công, rồi rời khỏi hàng ngũ. Anh hạ người đối diện với Kikyou:
"Đừng có đánh trống lảng."
Ánh mắt Sanemi rất đáng sợ, như lưỡi đao lạnh cắt nát sự dũng cảm bất cứ ai đối diện. Việc trò chuyện đối mặt thế này thật sự có tính uy hiếp. Kikyou nén áp lực, trên mặt vẫn cố duy trì bình tĩnh: "Bản thân tôi chẳng có gì đáng nói đâu. Kikyou là tên tôi tự đặt, không có họ." Cô suy nghĩ một lúc, "Hình như... tôi mười ba tuổi."
"Ý ta là ngươi có quan hệ gì với bọn quỷ?"
"Chẳng có gì cả. Nếu xét theo nghĩa rộng thì coi như loài người như tôi và loài quỷ là thiên địch."

B?N ?ANG ??C
[KnY] [Muichirou x OC] Vi?t l?i k?t c?c
Fanfiction*L?u ?: tình ti?t ???c bám sát theo th?i gian và s? ki?n chính, tuy nhiên tu? theo hi?u bi?t có h?n c?a tác gi? và ?? ph?c v? cho c?t truy?n, m?t s? tình ti?t có th? sai l?ch. Chúng ta s? kh?ng theo d?i b??c ch?n c?a Tanjiro n?a, truy?n chính ?? làm...