Jeon Jungkook nằm trên giường vừa được Kim Taehyung thay nệm trắng tinh. Hai mắt em hướng lên trần nhà, đôi mắt nai tơ ngày thường hoạt bát hôm nay lại đẫm buồn.
Kim Taehyung đứng bên ngoài gõ cửa vài tiếng, cũng không kéo được Jungkookie ra khỏi khoảng trống của riêng mình.
- Anh vào nhé !
Hắn đẩy nhẹ tay nắm cửa, bưng vào một ly sữa ấm. Vừa rồi khó khăn lắm mới dỗ được em ăn một chút. Mà Jungkookie thì chỉ ăn như mèo nhỏ. Khều khều trong bát cháo đầy được vài muỗng rồi lại nhăn mặt muốn nôn. Hại hắn xót đến khó thở.
Trải qua chuyện lần này, ngay cả một tiểu bạch thỏ ngoan ngoãn, hiểu chuyện như Jungkookie cũng phải tự thu mình lại. Tính cách của em mấy ngày hôm nay cũng trầm mặc hơn rất nhiều. Như thỏ con bị doạ sợ, ngày ngày run người trong chăn.
Yeonjun và Soobin đem rất nhiều kẹo ngọt đến dỗ em, ngày thường Jeon Jungkook là cái đồ đáng yêu dễ dỗ bằng kẹo nhất, hôm nay nhìn thấy mấy thứ ngọt ngào bé tí trải đầy trên bàn đó, em lại đành lòng quay mặt về hướng ngược lại.
"Im Hakyum đó, thù này không trả, lão tử không phải Kim Taehyung"
- Em uống một chút sữa nhé.
Jungkook ngước mắt nhìn hắn, đối với việc mở miệng cũng chính là chán ghét.
- Ngoan nhé, anh lấy muỗng đút cho em, có chịu không ?
Nhìn thấy Kim Taehyung loay hoay tìm muỗng trên bàn, em mới không mặn không nhạt rộng rãi nói hai chữ.
- Không muốn.
- Em ngoan một chút, sau đó anh liền tránh khỏi mắt em, cho em nghỉ ngơi.
Kim Taehyung múc một thìa nhỏ, thổi thổi rất nhiệt tình, sau đó liền đưa đến trước miệng em. Jungkookie nhìn hắn chằm chằm, bặm môi phản kháng.
Kim Taehyung thấy thỏ nhỏ sao lúc nào cũng đáng yêu như vậy, mới bật cười, tiếp tục đẩy muỗng đến.
- Nào, em...
- Em không thích mà !
Jungkookie xoay người, vô tình hất đổ chiếc cốc đựng sữa rơi xuống đất, vỡ toang.
Em hốt hoảng nhìn xuống như một đứa trẻ mắc lỗi lớn. Jeon Jungkook liền đưa hai chân trắng xuống mép giường, muốn đi xuống dọn dẹp mấy mảnh vỡ.
Khi chân em sắp chạm xuống đất thì đột nhiên lại giẫm lên mu bàn tay của Kim Taehyung. Hắn đưa tay mình lót dưới chân em. Ánh mắt thành khẩn nhìn người họ Jeon đại ngốc đó.
- Ngồi yên, em sẽ bị thương đó. Để đó anh dọn
Jungkookie rụt rè thu chân lại, hai mắt tròn chăm chăm dõi theo Kim Taehyung sắp ra đến cửa.
- Anh...đi đâu ạ ?
Kim Taehyung ngoái đầu cười.
- Anh đi lấy đồ để dọn dẹp cho đại ca nhỏ nhà anh.
Jungkookie đột nhiên lắc đầu, gọi hắn quay lại.
- Taehyungie...
- Hửm ?
Em chỉ chỉ tay về khoảng trống bên cạnh mình. Kim Taehyung tuy không hiểu em định làm gì nhưng vẫn bước đến bên giường, ngồi xuống cạnh em.
- Anh xoè tay ra em xem.
Kim Taehyung hơi mất tự nhiên, quay đầu sang chỗ khác.
- Thôi, anh...
- Anh xoè ra.
Kim Taehyung cuối cùng thở dài một hơi. Không biết nữa, từ lúc nào mà lời nói của Jungkookie lại có trọng lượng lớn như vậy, Kim Taehyung vẫn là phải nhượng bộ từ từ xoè bàn tay ra cho Jungkookie kiểm tra.
- Thấy chưa, anh bị thương rồi.
Hai hàng lông mày em xô lại, đôi mắt rất xót, rất không nỡ. Người ta nói rằng khi tâm tư thay đổi, hai cơ thể riêng biệt cũng hoà làm một.
Có phải đã có sóng dậy trong lòng ngực Jungkookie hay không mà Kim Taehyung bị thương Jeon Jungkook lại đau đến thế ?
- Anh ngồi im nhé.
Jungkookie loay hoay tìm thứ gì đó ở ngăn tủ kéo, một lúc sau thì quay lại với một chai cồn sát trùng, tăm bông và một miếng băng dán cá nhân hình thỏ.
Em tỉ mỉ cúi đầu rửa vết thương cho Kim Taehyung. Còn ngoan ngoãn nâng tay hắn lên chăm chỉ chu môi thổi thổi.
Mặc kệ bản thân rát muốn chết, Kim Taehyung cũng không có bản lĩnh kêu nửa lời. Ngày thường trong lúc tập luyện thể lực hắn chẳng may bị thương nhẹ, mà cái tên Choi Soobin đó có điều trị hơi quá tay một chút nhất định đã lãnh đủ một trận động thủ của Kim Taehyung.
Hắn lúc nào cũng thấy em dễ thương muốn chết. Có những người dù không thuộc về mình nhưng vẫn đẹp hơn cả thế giới ngoài kia.
Jeon Jungkook trong mắt Kim Taehyung chính là như vậy.
- Taehyungie...em...em xin lỗi, để anh bị thương rồi.
- Không có, là anh tự nguyện mà.
Jungkookie thở dài, vuốt phẳng phiu miếng băng dính ở lòng bàn tay hắn.
- Anh là đại minh tinh, vẫn là nên cẩn thận một chút...
Kim Taehyung cười cười, sờ lên mũi em.
- Đại minh tinh thì cũng phải bảo vệ người mình yêu mà.
Jungkookie hơi đỏ mặt, cúi đầu. Tim em đập nhanh quá, chắc là bị ốm rồi.
Là ốm trong yêu nhiều sẽ ốm đó.
Kim Taehyung thấy tâm trạng em cũng đã có chút chuyển biến tốt rồi, mới can đảm nói về chuyện Im Hakyum.
- Em này...
- Dạ.
- Chuyện của Im Hakyum, anh đã giải quyết xong rồi, ngày mai sẽ có tin tức cho em xem.
Nói được nửa, Kim Taehyung lại ngước mắt lên xem biểu cảm của Jungkookie có gì khó chịu không. Nếu em bài xích, hắn tuyệt đối sẽ không mở miệng nữa.
May là em không có biểu hiện gì gay gắt. Chỉ nhu thuận gật đầu một cái.
Hết chuyện, không gian giữa hai người lại rơi vào một khoảng lặng. Không thể nhớ là bao lâu, chỉ biết là Kim Taehyung cứ chốc chốc lại ngước nhìn Jungkook một cái. Môi cứ muốn nói nhưng rồi lại thôi. Đến rất lâu sau mới có can đảm nhìn em thốt ra một câu.
- Em này...có thể để anh trả nợ được không ?
Jungkookie hơi nhăn mày, từ trước tới nay người có nợ luôn là em, hắn là muốn trả cái gì chứ ?
- Nợ...nợ gì ạ ?
- Nợ tình. Trước em thích anh, giờ anh thích lại em.
___
40 chap không hoàn nổi ruii, nhma nói chung là 4x thôi í hehehe

B?N ?ANG ??C
<Hoàn >-Tr??c Khi Anh T?n T?i - Taekook
FanfictionTrên ??i có th? có m?t Kim ?nh ?? x?u xa nh? th? sao ? Lu?n mi?ng nh?n mình là th?ng nam nh?ng l?i kh?ng cách nào ch?p nh?n ???c k? khác ve v?n Jeon Jungkook. N?m l?n b?y l??t t? ch?i tình c?m c?a ng??i ta, có ?i?u dù là di?n viên h?ng A thì Kim Tae...