抖阴社区

04

373 53 11
                                    

Beomgyu không hiểu, nhưng cũng không màng thắc mắc thêm nữa, nếu đối phương là Choi Yeonjun thì hẳn cậu đã sẵn sàng cùng hắn đấu khẩu vài trăm hiệp, tuy nhiên, đây là Choi Soobin, dù sao người này cũng chẳng liên quan gì tới cậu

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Beomgyu không hiểu, nhưng cũng không màng thắc mắc thêm nữa, nếu đối phương là Choi Yeonjun thì hẳn cậu đã sẵn sàng cùng hắn đấu khẩu vài trăm hiệp, tuy nhiên, đây là Choi Soobin, dù sao người này cũng chẳng liên quan gì tới cậu. Cứ kệ đi vậy.

Trong cả khoảng thời gian sau đó, Choi Soobin quả thực vô cùng im lặng, gã tựa như một tảng băng tẻ nhạt luôn toả hơi lạnh lẽo lẳng lặng hiện hữu bên cạnh Choi Beomgyu.

Phải nói rằng Soobin vô cùng giữ khoảng cách với cậu.

Chỉ là..

Thỉnh thoảng, gã sẽ bật ra tiếng cười thật khẽ khi chứng kiến Beomgyu làm điều gì đó mà cá nhân gã cho rằng hành động ấy là ngu ngốc. Gã cũng sẽ ngứa mắt mà giúp Beomgyu giải quyết mớ rắc rối liên quan đến môn Độc Dược, sẽ khá kiên nhẫn mà hướng dẫn cậu thêm về Cổ Ngữ Rune.

Về phần Beomgyu, cậu lại vô cùng phối hợp, bởi cậu cũng ngờ ngợ ra rằng sự xuất hiện của Choi Soobin ít nhiều gì sẽ có liên quan tới Choi Yeonjun, có thể, hắn đã nhờ gã này trông chừng cậu trong lúc vắng mặt. Nhưng mà trước kia Yeonjun sẽ không như thế, hắn không bao giờ bỏ mặc cậu lâu như vậy và càng không để bất cứ tên phù thuỷ nào xuất hiện bên cạnh cậu ở khoảng cách gần như thế.

Nghĩ đến gương mặt nhuốm vẻ mệt mỏi của Yeonjun vào buổi tối hôm ấy nhưng bất chấp sự uể oải hắn vẫn ghé thăm cậu và còn cười đùa trấn an Beomgyu đừng lo lắng, trái tim chàng trai trẻ như hẫng đi một nhịp, cảm giác lo âu kéo đến vây chặt tâm can. Choi Yeonjun đang gặp khó khăn và hắn chỉ một mực giữ cho riêng mình, cậu hoàn toàn không biết một chút gì cả.

Một đợt gió thổi qua, tuyết mềm rơi đầy trên mái tóc màu nâu hạt dẻ, Beomgyu khịt mũi, khẽ rùng mình.

Đông đến rồi.

"Lạnh à?"

Choi Soobin từ phía sau đi tới kịp lúc thấy được dáng vẻ này, gã tháo chiếc khăn choàng cổ sọc xanh đặc trưng của mình rồi khoác thêm cho Beomgyu, mắt chỉ kịp lướt qua hàng mi dày đang run rẩy của cậu chừng hai giây rồi nhanh chóng chuyển cái nhìn sang nơi khác.

"Không."

Không biết vì lý do gì Beomgyu bỗng thấy bản thân mình có sự phản kháng rõ ràng bởi hành động của người kia, cậu gỡ chiếc khăn choàng trả lại cho gã, dù sao giữa hai người cũng không phải thân thiết đến mức như vậy. Thế rồi Beomgyu chợt nghĩ, nếu đây là khăn của Yeonjun, dù vẫn là màu xanh lục bảo phối bạc khó ưa đấy thôi thì hẳn là cậu sẽ tự nhiên sử dụng chẳng nề hà gì. Nhưng giờ cũng là một chiếc khăn giống hệt như thế, cậu lại không thích cái mùi hương xa lạ mà Soobin khoác lên người mình, dẫu nó cũng không khó ngửi chút nào.

Yeongyu | Amortentia and  PensieveN?i c?u chuy?n t?n t?i. H?y khám phá b?y gi?