"cho cậu năm phút, lập tức biến khỏi tầm mắt của tôi."
"nhưng mà.. "
"cút ra ngoài!"
choi seungcheol cáu kỉnh hất đổ ly sữa nóng ran trên tay của người nọ, miệng mồm không ngừng phun ra mấy lời cay nghiệt.
jeonghan giật mình cố nén cơn đau rát rạt trên tay, lặng lẽ thu dọn từng mảnh ly vỡ còn sót lại trên sàn nhà rồi nhanh chóng quay người bỏ đi.
dù đã nhiều lần diễn ra sự việc tương tự nhưng cậu vẫn tủi thân lắm, bản thân mình có đáng phải nhận sự ghét bỏ này không?
người ba vô tình dứt khoát bỏ rơi gia đình từ nhỏ, mẹ yoon đau lòng sợ jeonghan thiếu vắng tình thương nên săn sóc con trai hết mực, cố gắng bươn chải làm việc để nuôi cậu học hành đến nơi đến chốn.
jeonghanie thương mẹ lắm, mẹ chính là chỗ dựa, là động lực duy nhất khiến cậu nỗ lực trau dồi kiến thức, cuối cùng cũng thi đậu vào một trường đại học có tiếng.
cứ nghĩ cuộc sống ấm áp giản dị này sẽ kéo dài mãi mãi cho đến khi jeonghan tốt nghiệp, nhưng mọi chuyện lại không thuận lợi đến vậy.
ở tuổi ba bảy, mẹ yoon sắp xếp hành lí chuẩn bị bay ra nước ngoài để nhận việc do một người quen giúp đỡ, thu nhập ổn định hơn mấy công việc bấp bênh hiện tại rất nhiều.
mẹ tha thiết cầu xin sự giúp đỡ từ bà choi - người bạn thân đã gắn bó nhiều năm lúc mẹ còn trẻ, xin hãy cưu mang con mình, hằng tháng bà sẽ gửi trả chi phí đầy đủ.
phải, jeonghanie không thể ra nước ngoài cùng mẹ được, cậu đỗ trường top ở đây cơ mà, học phí so ra vẫn nhẹ nhàng hơn ở nước ngoài nhiều.
may mắn thay là bà choi quý mến cậu lắm, bởi yoon jeonghan trùng khớp 100% với hình mẫu con cái lý tưởng của bà, bao gồm ngoan ngoãn, học giỏi, lễ phép lại còn đẹp trai.
chả bù thay cho choi seungcheol nhà mình.
một con người phong trần lãng tử hội tụ đủ các đức tính: ăn chơi, đào hoa, quậy phá, thành tích học tập lúc nào cũng chạm đáy, tệ nạn rượu, bia, thuốc lá, đua xe,.. đều có tất.
cũng may là chưa dính líu đến mai thúy với cả cờ bạc, không thì bà ấy chả biết sống làm sao nữa.
"jeonghanie, cứ tự nhiên như ở nhà nha con."
"vâng, con cảm ơn dì nhiều ạ."
ngày tiễn mẹ yoon ra sân bay, thỏ nhỏ không khóc.
cậu đã hứa rồi, sẽ không khóc đâu.
thật sự không khóc..
"mẹ cậu thấy phiền phức nên mới vứt sang đây làm giúp việc đấy, chắc giờ đang cao chạy xa bay rồi ha?"
lời châm chọc đơn giản của seungcheol cứ thế phá vỡ hàng rào tuyến lệ đang cố gắng dồn nén, thỏ nhỏ đêm ấy đã chui vào chăn rất lâu, khóc rất nhiều.
cậu cầm điện thoại ngập ngừng gõ chữ rồi lại xoá mất, không dám ấn gửi vì sợ mẹ sẽ thấy phiền.
may thay là gia đình họ choi đối xử với cậu rất tốt, có lẽ là do đứa con trai duy nhất của họ không được như cậu.
nhưng mà..
điều đó lại càng khiến jeonghan thấy áp lực hơn bao giờ hết, bởi anh không vui sẽ trút giận lên người thỏ nhỏ, lúc nào cũng mắng chửi thậm tệ cho rằng tất cả là lỗi của cậu.
yoon jeonghan khi nào cũng nhẫn nhịn chịu đựng cho qua, sau khi học xong ở trường sẽ chạy vội sang quán cafe làm việc, dù lương không cao nhưng ít ra vẫn đủ chi tiêu cho các khoản lặt vặt mỗi tháng.
"jeonghanie dạo này học hành sao rồi con? có mệt lắm không?"
"chắc do đầu năm chưa quen nên hơi mệt ạ, cháu sẽ cố gắng hơn xíu nữa."
thỏ nhỏ cố ý phớt lờ ánh mắt không mấy thân thiện của người kia, lễ phép đáp lời người dì tốt bụng.
"còn sức làm thêm thì chưa chết được đâu mẹ."
"cái thằng này!"
ba choi thẳng tay cốc lên đầu anh một phát rõ đau, mẹ hiền bên cạnh cũng không ngừng lải nhải chỉ trích.
"đau con.."
"còn biết thế à? người ta học trường top còn đi làm thêm kia kìa, con tự nhìn lại mình xem đã làm được gì hả?"
choi seungcheol cọc cằn gác đũa bỏ về phòng ngủ, jeonghanie bối rối cũng vội vã lên tiếng can ngăn: "cháu không sao đâu ạ."
"thật tình, nó được một góc như con thì hai bác chả phải lo."
mẹ choi thở dài thườn thượt, nhiệt tình gắp giúp cậu một bát thức ăn đầy ụ.
"ăn đi con, ăn nhiều mới có sức học hành chứ."
"cháu cảm ơn ạ."
yoon jeonghan miệng cười mà lòng đau nhói, chẳng biết choi seungcheol lại chuẩn bị bày trò gì nữa đây.
choi seungcheol: ăn xong chưa? nhớ mang lên cho tôi cốc nước.
choi seungcheol: trễ giờ thì đừng trách.
thế đấy, người đau khổ vẫn mãi là yoon jeonghan mà thôi.
mọi chuyện cũng không dừng lại ở đó đâu.
mấy hôm trước ở bệnh viện, jeonghan đã nhận được kết quả phân hoá giới tính định kì vào năm mười tám.
cậu là omega.
dẫu đã chuẩn bị sẵn tinh thần để đón nhận kết quả nhưng thỏ vẫn buồn lắm, choi seungcheol mà biết được thì cậu chết chắc.
cũng chả biết cậu ấy phân hoá thành gì nữa? alpha chăng?

B?N ?ANG ??C
abo; ???????? ? cigarette.
Fanfictionengima ngoài l?nh trong nóng x em bé omega ngoan nh? c?c b?t.