thế rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra mà khiến group chat khối 11 náo loạn như vậy?
quay lại ít phút trước...
luka nằm dài trên mặt bàn gỗ lạnh lẽo, gương mặt cô nàng vẫn chưa rời khỏi sự mệt mỏi. không có ai trong lớp 11a4 chú ý đến luka, vì họ đều quá bận rộn với công việc học hành, nhưng điều đó không làm giảm đi sự mệt mỏi rõ rệt trên người cô. genta, hôm nay chỉ muốn sang lớp này tám chuyện một chút với takeru, nhưng khi cậu bước vào, ánh mắt ngay lập tức dừng lại ở luka.
cậu liếc nhìn takeru, thằng bạn chí cốt ngồi ở bàn gần cửa, nhưng takeru chỉ nhún vai, tỏ vẻ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. khi nhìn lại luka, genta thấy một điều gì đó khác biệt. không giống cô nàng vui vẻ, hoạt bát thường ngày, luka giờ đây như một đứa trẻ mệt mỏi, không muốn ai làm phiền.
với tư cách là một người bạn thân thiết, genta không thể làm ngơ. dù chỉ là một phút giây, cậu cũng không thể ngừng lo lắng cho luka.
"luka, sao thế? mày trông mệt mỏi quá vậy? mới sáng ra mà."
genta tiến lại gần và vỗ nhẹ vào vai cô nàng. nhưng luka không hề phản ứng. cô vẫn úp mặt xuống bàn, không buồn ngẩng lên. dường như cô không muốn ai thấy, hoặc cũng chẳng muốn nói gì.
"không có gì, lượn đi."
giọng luka nghe lạ lẫm. không còn âm thanh cao vút, sôi nổi như mọi khi, chỉ có sự trầm thấp, khàn khàn như thể cô đã khóc rất lâu nhưng không dám để ai thấy.
"luka, mày sao thế? nói đi, tao giúp gì được thì giúp."
genta không thể nào để tình trạng này tiếp diễn. cậu ngồi xuống cạnh luka, ánh mắt đầy kiên quyết.
"đi đi, đừng làm phiền tao."
luka đáp lại, nhưng giọng cô có chút gì đó gắt gỏng, như thể đang giấu giếm một cơn bão cảm xúc nào đó đang bùng lên trong lòng. genta quyết không bỏ cuộc.
"không! mày phải nói cho tao biết đã. làm sao mà cứ úp mặt xuống thế này? có chuyện gì sao?"
genta không chỉ nói mà còn đặt tay lên vai luka, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết. cậu muốn kéo cô lên, nhìn thẳng vào mắt cô, nhưng chưa kịp động đậy, một cơn đau nhói bất ngờ lan tỏa từ ngón chân khiến cậu suýt nhảy dựng.
"á á á! trời ơi, mày giẫm chân tao à?! nhỏ này!"
luka không nói gì, nhưng tay cô nắm chặt dưới bàn, như thể muốn tránh xa cậu. nhưng không phải tránh xa vì ghét, mà là một nỗi sợ, một nỗi buồn không thể nói thành lời.
"tao nhắc lại lần cuối, mày đi chỗ khác, nhanh."
luka vẫn giữ thái độ lạnh lùng. genta cảm nhận được sự bất lực trong giọng nói của cô, nhưng cậu không thể rời đi. cậu đã là bạn của luka quá lâu rồi, không thể để cô nàng tự chịu đựng nỗi buồn này một mình.
"luka, thôi mà. mày cứ giữ trong lòng như vậy không tốt đâu. tao biết mày đang khó khăn, có thể nói cho tao nghe không?"
luka đột ngột ngẩng đầu lên. mắt cô đỏ hoe, đôi môi run rẩy, và giọng nói như bị nghẹn lại trong cổ họng.

B?N ?ANG ??C
super sentai ; you're the apple of my eye.
Fanfiction"you're the apple of my eye" "?a sao tao l?i là qu? táo? nói gì xàm v?y" "...?i?u gì ??a ??y khi?n tao v? ph?i m?t ??a h?c ngu nh? mày làm b? nh??" "ê nói v?y xúc ph?m tao nha, thi?u có 9 ?i?m là tròn 10 anh ch? nhiêu"