抖阴社区

Chap 5

81 6 0
                                        

yvl_wvl -> timtinjane

yvl_wvl
Trung Anh

timtinjane
Cáu cái gì

yvl_wvl
Em bị sao vậy, anh biết em thoải mái với bạn bè nhưng mắc gì lại để bọn nó đụng chạm thân mật quá mức như vậy

timtinjane
Em nói rồi đó chỉ là bạn bè bình thường thôi anh cũng đụng chạm vậy mà khác mẹ gì mà anh được quyền ý kiến
yvl_wsl
Vậy là trước giờ em chỉ coi anh là bạn?

timtinjane
Em..

yvl_wvl
Vậy là rõ rồi còn gì
Mình còn gì để nói nữa đúng không
Anh cần gặp nhau nói chuyện rõ ràng
________________
"Trung Anh"
Lâm Anh đến trước cửa phòng Trung Anh mà la to lên, Trung Anh cũng từ từ mở cửa ra
"Anh cần em phải giải thích rõ ràng chuyện này cũng như là mối quan hệ của bọn mình"
"Anh nhỏ tiếng được không, bây giờ cũng tối rồi không định cho mọi người ngủ à"
"Bây giờ em muốn anh phải sao, muốn anh phải như nào, anh đang bình tĩnh nhất để nói chuyện với em đó, tại sao lại để người khác đụng chạm như thế, hay là em khát khao mấy cái đụng chạm đến thế hả, anh không đủ cho em nên em ra kiếm người khác đúng không?"
"QUÁ ĐÁNG" Trung Anh tát Lâm Anh một phát đau điến người, mắt Trung Anh đã ngấn nước, đỏ hoe
"Anh biết cái gì mà anh nói, bây giờ bạn bè là không được ôm, không được khoác vai hả, rồi lỡ cậu ấy trượt tay xuống eo thì có sao đâu"
"Tới bây giờ em vẫn còn biện hộ được à, hay là do anh chỉ là mập mờ còn bọn nó mới là chính thức, hay anh cũng chỉ là bạn bè bình thường"
"Mọi thứ không như anh nghĩ đâu, anh nghĩ đi đó giờ em vẫn luôn dành thời gian quan tâm cho anh mà"
"Nhưng mà nó chỉ hiện trong bóng tốt thôi, mặt sáng thì cứ như em đang độc thân vậy, tại sao không chịu yêu như những người khác đi, hay là em thích để độc thân cho thằng khác?"
"Em không bao giờ có ý đó"
"Được rồi mình ngừng lại đi, anh không muốn dây dưa với mối quan hệ này nữa, anh thấy em không tôn trọng mối quan hệ này trong khi anh đã chi quá nhiều"
"Đừng mà Lâm Anh, hức..em không bao giờ không yêu anh cả, chỉ là chúng ta vẫn chưa đủ hợp để lên mức yêu thôi hức..."
"Anh không muốn nghe lời giải thích"
Lâm Anh bỏ đi mặc kệ Trung Anh đang khóc không thành lời, Trung Anh cứ nhìn theo hướng của Lâm Anh mà khóc nức nở cả lên. Thế Vĩ đang phòng kế bên làm nhạc mà cũng chạy ra coi thử xem có chuyện gì thấy Trung Anh đang đứng khóc nức nở
"Trung Anh em sao vậy, em ổn không"
"Hức..hức..em..hức"
Trung Anh khóc mà không nói được gì cả nên Thế Vĩ chỉ biết đưa Trung Anh vào nhà rồi ngồi dỗ thôi chứ biết sao giờ. Mà thật sự cũng không biết dỗ nữa tại đó giờ lo làm nhạc ế toàn thân giờ cái gặp cảnh này. Hèn chi anh Cường Bạch bảo ráng sống yên ổn.

[TBTN] Chung c? b?t bình th??ngWhere stories live. Discover now