JooHyun nheo mắt bởi ánh sáng từ phía cửa sổ chiếu vào nàng.Tay nàng đặt sang bên cạnh thì chỉ có một khoảng trống lạnh.Nàng hoảng hốt bật dậy,mền,gối được nàng quăng khắp nơi để không thứ gì có thể cản trở nàng nhanh chân tìm kiếm Son SeungWan." SeungWanie? "
"...."
Seungwanie,nói với chị đây không phải là giấc mơ đi,rõ ràng đêm qua nàng trong vòng tay cậu rất là chân thật đến độ mùi hương của cậu mà nàng nhớ nhung mỗi ngày vẫn còn thoang thoảng trên người nàng nhưng còn chủ nhân của mùi hương này,SeungWanie? Em đâu rồi..
Hoảng hồn với những suy nghĩ xung quanh đầu nàng ngay tại lúc này,bước chân nàng càng chạy càng nhanh ra khỏi phòng,ngay khi xuống bậc thang đã lập tức bị té vì bị trượt chân nhưng nàng mặc kệ chân đang đau vẫn cố đứng dậy để đi nhưng rồi bỗng nhiên hơi ấm quen thuộc xuất hiện trước mặt nàng. Bae JooHyun dường như là vỡ òa lên khi nhìn ra đó là cậu - Son SeungWan
" Hyunie,chị có sao không? "
SeungWan lo lắng hỏi nàng,xem xét chân nàng có sao hay không. Thề rằng sau khi nghe tiếng động trượt chân ở cầu thang cậu giật mình xoay người ra phía sau liền thấy chị bị ngã khiến lòng cậu đau như cắt.Cậu bỏ hết tất cả món ăn đang chuẩn bị cho chị mà vội vả chạy đến đỡ chị vào lòng.
JooHyun không trả lời cậu,nước mắt tự dưng rơi không ngừng,những giọt nước mắt này không phải là vì cái đau ở chân mà là giọt nước mắt của nổi lo sợ khi nàng nghĩ đến những việc đêm qua tất cả chỉ là một giấc mơ như mọi hôm,và sau khi nàng tỉnh dậy thì liền biến mất,nàng không muốn hạnh phúc đó nàng chưa cảm nhận được bao lâu thì đã mất đi. Và nàng càng không muốn mất cậu.Nàng nhào vào lòng cậu,đánh tới tấp vào ngực SeungWan,miệng thì không ngừng mắng trách
" Son SeungWan là đồ xấu xa,em là đồ xấu xa,xấu xa,đồ đáng ghét!!! " JooHyun cứ thế đánh liên tiếp vào ngực cậu,còn SeungWan cứ để yên cho nàng đánh
Sau khi đánh hả dạ, khóc cũng xong thì một mực nằm trong lòng cậu mà thút thít.
" Cảm thấy tốt hơn chưa? "
Cậu vui vẻ hỏiJooHyun gật đầu xong rồi nhìn khắp quanh nhà,không có ai cả. Vú Park cũng không?
" Mọi người đâu hết rồi? "
JooHyun ở trong lòng hỏi cậu
" Chẳng phải chị cho mọi người về quê hết rồi sao? "
SeungWan cười cười nói với chị
" Ừ nhỉ... "
Nàng gật đầu,ngoan ngoãn nằm trong lòng SeungWan,còn SeungWan thì âu yếm vuốt tóc nàng.Nàng không thể tin được sau tất cả ,bây giờ hai người đã trở về bên nhau thật rồi,không còn là những giấc mơ đẹp của nàng như mọi hôm nữa.
Nằm trong lòng cậu ngay trên chiếc sô pha trong phòng khách,hai người đơn giản chỉ biết im lặng âu yếm nhau sau một thời gian xa cách bởi vì ngay lúc này đây sự ngượng ngùng vẫn đang là một trở ngại lớn đối với mối quan hệ của hai người.
JooHyun là người lên tiếng đầu tiên phá vỡ đi bầu không khí ngượng ngùng của cả hai,nàng dừng động tác vuốt ve những đường nét trên khuôn mặt cậu,nàng cất giọng nhẹ nhàng

YOU ARE READING
If You Ain't Mine,I'll Be Torn Apart - WenRene
Fanfiction" B?n ngh? gì v? cu?c h?n nh?n kh?ng tình yêu ? "