抖阴社区

27th

44 7 6
                                    

jaebeom không ngủ được. anh thao thức không phải vì cái đau ở vết thương. mà anh chợt lo lắng cho cậu. nghĩ là làm, jaebeom từ tốn leo ra khỏi giường, một tay vịn lấy thành giường, một tay vịn chặt lấy vết thương , jaebeom cắn răng mà vuốt tấm màn sang một bên.

ở giường bên cạnh, mark vẫn say ngủ. chính vì cơ thể vừa mất đi lượng máu không nhỏ, cậu mệt mỏi buông rèm mi dày mà chìm vào mộng đẹp.

jaebeom hiện tại đã ngồi trên giường cậu ở bên phía mép. tay nắm chặt lấy tay cậu gầy gò đang phải chịu hàng vạn mũi chích sâu vào các mạch máu để cung cấp đủ cho cơ thể những chất cần thiết. áp nhẹ bàn tay mảnh khảnh vào má, jaebeom chậm rãi cảm nhận được sự xáo trộn không rõ ràng trong chính mình. anh cảm thấy hơi thở mình loạn nhịp, khấp khởi những âu lo rồi giọt nước ấm nóng lăn dài , thấm loãng cả bàn tay anh đang nắm chặt.

" anh phải làm gì mới có thể bảo vệ được cho em bây giờ? em liệu vẫn sẽ tiếp tục yêu một người đàn ông không hoàn hảo như anh chứ? "

jaebeom khóc nấc lên khi sự run rẩy đang nhấn chìm chính mình. mark vì trong mộng mị cảm nhận rõ giọng nói quen thuộc mà dần hấp háy viền mi mắt. và hoảng loạn khi trông thấy anh bật khóc.

" chúa ơi jaebeom vết thương của anh. "

mark kêu lên nhưng rồi cũng từ tốn ngồi dậy, trong sự ngỡ ngàng của jaebeom, cậu tuy có hơi choáng váng sau giấc ngủ dài, vẫn đủ sức kéo lê cả cái xe truyền mạch và dìu dắt một jaebeom vẫn đang hơn cả thẫn thờ trở về giường, với mục đích tránh đi việc làm tổn thương đến vết thương.

nằm an yên trên giường, mark chợt thấy bàn tay của jaebeom vẫn đan chặt với mình. cậu nắm chặt lấy tay anh, giọng ngọt ngào từng lời an ủi thầm thì.

" anh vẫn ổn chứ? vết thương của anh, bác sỹ đã kiểm tra rồi đúng không? "

" bác sỹ đã kiểm tra rồi em đừng lo. "

mark ngập ngừng nhưng rồi tiếp tục.

" chúa ơi jaebeom à. lần sau đừng đương mình ra bảo vệ cho em như thế nữa. anh đã không hay em cảm nhận tâm hồn mình trĩu nặng đến mức nào đâu. ôm anh trong vòng tay nhưng rồi máu của anh lan dài khắp cánh tay em, em đã thật lòng sợ hãi với việc không còn anh ở bên cạnh trong nay mai. và em đã bật khóc rất nhiều khi bác sỹ bảo anh có lẽ sẽ không còn đủ sức để vượt qua vì thiếu máu. nhưng ngay lúc ấy em đã nghĩ mình có thể giúp anh và hiến máu cho anh, với hy vọng đem anh trở về cùng em. và ơn trời đồ ngốc nhà anh, em đã lo lắng biết bao. làm ơn nếu yêu em thì đừng lo lắng cho em chứ. hãy bảo vệ cho chính mình. bảo vệ cho chính anh sẽ không khác gì việc bảo vệ cho em cả. bởi vì em chỉ muốn thấy anh an toàn mà thôi. em đã rất sợ hãi. thật lòng đấy"

mark run rẩy nhưng rồi một cánh tay khác mạnh mẽ kéo lấy cậu, làn môi ấm áp được bao phủ bởi đôi môi màu mận chín của anh. nụ hôn ngọt ngào và thoang thoảng vị mặn vô vị của những giọt nước đang hoà trần vào nhau. mark cảm nhận rõ rệt cơ thể mình run lên khi nằm trong vòng tay của jaebeom, bên cạnh mùi hương và sự ấm áp từ cơ thể kia như một lẽ thường tình ấp ủ lấy cậu.

jaebeom mải miết ôm lấy mark mà hôn lên đôi môi đã chịu cất lên những tiếng khổ sở kể về việc cậu đã sợ hãi đến mức nào. là anh, kẻ khiến cậu sợ hãi sững sờ nhìn biểu hiện của cậu mà lòng vồn vã cơn đau. ôm lấy cậu, anh trao đi nụ hôn của mình như một lá chắn nhỏ bảo vệ cậu khỏi những thương tổn do anh gây ra.

đôi môi họ ngọt ngào quấn lấy nhau. jaebeom tham lam tận hưởng hương vị thanh thuần ấy, mạnh dạn đem lưỡi mình trượt qua vành môi cậu , thậm thụt trước ngõ thiên đường mới lạ. để đến khi cánh hoa kia hé mở, jaebeom không kìm nén được chính mình là mút mát từng chút dư vị ấm áp đang đọng lại chờ đợi anh khai phá.

mark có thể cảm nhận được chiếc lưỡi tinh ranh của jaebeom đang cuốn lấy mình vào những vần vũ mới lạ khiến cậu trong mơ hồ hiểu được sâu sắc trái tim và tâm hồn của anh dành cho riêng mình. thậm chí cậu còn lơ ngơ cảm nhận dòng mật ngọt ngào của anh đang đong đầy khắp khoang miệng của mình, không chú giấu giếm trao đi những chân thành khi anh không nhanh không chậm lướt qua hai bên má của cậu. nụ hôn quá đỗi nồng nàn khiến mark cơ hồ ngụp lặn giữa những cảm xúc đương lúc lạ lẫm, cậu khẽ nhíu mi và đập lên vai anh vì buông phổi gào thét dưỡng khí.

jaebeom nhìn người trong lòng ửng đỏ như mặt trời bé xinh liền không nhịn được ôm chặt lấy cậu dỗ dành.

" xin lỗi em , thật lòng xin lỗi vì đã khiến em lo lắng quá nhiều. anh thật sự sẽ đau đớn khi nếu người nhận nhát dao ấy là em. tuy rằng đau thật, nhưng trước khi đối đầu với nỗi mất mát em, thì có lẽ vết dao này chả là gì nhằm nhò với việc nếu anh đánh mất tình yêu của mình. nên đừng lo lắng nữa. anh luôn ở đây là để bảo vệ cho em. anh vẫn luôn là một người đàn ông chẳng hề hoàn hảo. nhưng người đàn ông này sẽ luôn bảo vệ cho em bằng chính cả những khuyết điểm của anh ta. mark à, liệu em vẫn sẽ tiếp tục để anh yêu thương em chứ,dù rằng anh không hoàn hảo như bao người khác? "

" anh thật xàm xí đấy. đương nhiên là em vẫn sẽ luôn như thế. sẽ chẳng vì khuyết điểm nào nơi anh mà thay lòng. bởi vì trong mắt em, anh chính là hơn cả một món quà tuyệt diệu mà thượng đế trên cao đã ban tặng cho em. nên jaebeom à, đừng bao giờ nghĩ rằng anh không hoàn hảo. hãy luôn khắc ghi rằng, dù ngoài kia họ nhìn anh bằng ánh mắt như thế nào, hãy nhớ lấy hình ảnh của chính mình trong đôi mắt em. anh đối với em lúc nào cũng thật hoàn hảo cả. "

mark chân thành nhìn sâu vào đôi mắt cậu đang nằm đối diện lúc này. người đàn ông này, luôn vì cậu mà làm tất cả. và đương nhiên, con tim này sẵn sàng trao đi cho anh , một mình im jaebeom không chút nuối tiếc.

" cảm ơn em, vì đã luôn tin tưởng ở anh. "

" em cũng phải cảm ơn thế giới ngoài kia đã đem đến cho em một người đàn ông mạnh mẽ là im jaebeom đây để em có được cơ hội yêu thương anh. "

" được rồi mèo nhỏ. ngủ thôi nào. anh yêu em. "

" nếu đây là câu tán tỉnh sặc mùi nhạt nhẽo của kẻ khác thì em sẽ chê bai đó. nhưng là vì từ anh, em sẽ nhận lấy chút lòng thành ấy. "

mark mỉm cười rồi chui rúc vào ngực jaebeom mà ngủ, không khéo tránh đi vết thương của jaebeom để không làm anh đau. jaebeom thấy người trong lòng đã thiu thiu ngủ thì hôn lên mái tóc , dịu dàng vỗ về.

" ngủ ngon nhé , thiên thần của anh. "

[text] [markbum] talk to youWhere stories live. Discover now