抖阴社区

Ngo?i truy?n: tsuna x giotto

203 3 9
                                    

Tsunayoshi từng tự hỏi, liệu họ sẽ ra đi như thế nào, sau biết bao nhiêu biến cố, một cuộc đời sóng gió và những niềm hoài nghi không vơi nổi. Họ sẽ ra đi như thế nào? Sau một cuộc đời, dối trá, lừa lọc và đầy rẫy đau thương? Có thanh thản không, hay trợn mắt mà chết? Có đau đớn không, hay lại ra đi trong vòng tay người mình thương yêu nhất?

Cô không biết, không biết được. Chỉ biết, cái giây phút tưởng chừng như đã khép lại toàn bộ hi vọng sống của mình, cô đã may mắn có Fon ở bên cạnh, nhưng chắc gì sau này đã được như thế? Và chắc gì tình cảm không hề phai mờ? Cô tự hỏi, khi những mảnh hồn lại rục rịch, xoay chuyển, đắn đo và sợ hãi. Cô đang do dự, nhưng do dự điều gì, thì chính bản thân cô cũng không biết. 

Tsuna lại chống cằm, những lúc thế này, có phải cô nên tìm người để nói chuyện không? Có phải cô nên lần nữa quay trở về 400 năm trước, hội ngộ cùng Giotto, chối bỏ đi dòng máu đang chảy trong huyết quản mình không thể ngăn nổi trái tim đang ngày một bấn loạn. Sợ hãi. Cô luôn sợ hãi, phải rồi, dù vẻ ngoài điềm nhiên và ôn nhu đến lạ thường, cô luôn sợ hãi. Sợ hãi mà không có một lí do nào có thể thay đổi được. Cô luôn sợ hãi, một điều vô hình, như thể đó chính là một trong những chứng ảo tưởng của căn bệnh tâm thần vậy! Thật nực cười!

- Verde, tôi muốn quay trở lại 400 năm trước. - Tsunayoshi quyết định. Khi cô bỏ lại toàn bộ công việc và chạy đến chỗ vị Arcobaleno mà cô luôn tin tưởng. 

- Vì anh ta sao? - Verde nhíu mày, đôi mắt hắn nhìn vào sự chân thành đến nỗi, chính hắn cũng phải mềm lòng. Hắn biết, cô sẽ không làm điều dại dột, nhưng yêu chính con người ở quá khứ, cùng chung một thứ huyết mạch thì có chính xác là nguyền rủa đời đời kiếp kiếp không cơ chứ?

- Đúng thế. - Vì anh ấy, tôi sẵn sàng lặn lội 400 năm. Vì anh ấy, tôi đợi 400 năm. Vì anh ấy, tôi chia nhỏ hồn mình. Tsuna chưa bao giờ nói ra phần còn lại, đợi nhau suốt bao nhiêu kiếp, yêu nhau suốt 400 năm, có lẽ bâu giờ đã là đủ. Trở về thôi, sắp xếp coi như mình đã chết, rồi về bên người, không sợ hãi gì nữa. 

- Vậy thì....lên máy đi. Coi như đây là món quà cuối cùng tôi dành tặng cô. - Verde mỉm cười, xót xa và chua chát. Phải rồi, đây sẽ là món quà cuối cùng mà hắn được dành tặng cô, bầu trời trong lòng hắn, một bầu trời đã thuộc về kẻ khác. 

" Đợi một người, người ta đợi một kiếp, hai kiếp, năm bảy kiếp rồi thôi. Đợi cậu, tôi đợi hàng chục kiếp, đợi bốn trăm năm. Yêu cậu, bốn trăm năm ròng rã. Hận cậu, chưa từng một phút giây. Lần này tôi đòi nợ, đem sính lễ tới nhà hỏi cưới. Cậu không gả, tôi gả."

- Giotto, tôi về rồi đây. - Tsuna bật cười, ngạt trong cuống họng đang run lên, đôi mắt là một mảng ôn nhu ngọt ngào. Suối tóc nâu dưới ánh hoàng hôn rực rỡ. Khi mùa hạ tàn lụi, tôi lại về bên cậu, lại nhẹ nhàng thủ thỉ lời yêu thương, lại bất chấp lội ngược dòng định mệnh. 

- Tôi đợi cậu. - Giotto đỡ lấy cô, mới năm nào còn đau đớn nghẹn lòng, giờ bỗng chốc được ôm cô trong lòng, vĩnh viễn không xa rời nổi nữa. Kể cả tử thần, kể cả chúa, không ai có thể thay đổi sự thật này. - Rất lâu rồi đấy. 

katekyo hitman reborn m?t m?iWhere stories live. Discover now