抖阴社区

Ch??ng 8

42 12 1
                                        


🩸 Chương 8 – Mưa

Lâu đài chìm sâu trong màn mưa mỏng. Sương mù bủa quanh các hành lang, ẩm ướt len vào tận đá tường. Bầu không khí xám xịt, lạnh buốt, như một sinh vật đang rên rỉ vì không thể chết.

Trong thư phòng, ánh đèn dầu rọi mờ lên tấm lưng nhỏ của Isagi.

Cậu đang ngồi đọc sách, cuộn mình trong chiếc áo choàng mỏng. Trà trên bàn đã nguội, nhưng tay cậu vẫn ấm — bởi những con chữ cũ kỹ luôn có cách sưởi lòng người.

Rồi cánh cửa bật mở.

Gió và mùi mưa xộc vào theo một hình thể cao lớn. Barou.

Hắn vừa đi săn về — ướt đẫm từ vai xuống gót, áo choàng dính đầy máu loang lổ. Nước mưa nhỏ giọt theo mép tóc xuống cằm, hòa cùng những vệt đỏ đã khô.

Mắt hắn ánh lên sắc đỏ, chưa hoàn toàn nguôi khỏi bản năng điên dại của một kẻ khát máu.

Isagi ngẩng lên. Ánh mắt cậu không run, chỉ khẽ chớp.

Cậu gấp sách, đứng dậy, đi lại phía hắn với đôi bước chân không một tiếng động.

– "Ngài đứng yên" - cậu nói. Giọng dịu như mưa nhưng không hề run.

Tay cậu chạm vào vạt áo Barou. Cậu khẽ cởi bỏ lớp áo choàng ướt lạnh, đặt qua một bên. Rồi rút ra từ túi áo một chiếc khăn trắng nhỏ, chậm rãi lau đi những vệt máu dính trên má, nơi đường viền hàm sắc lạnh.

– "Em không sợ à?" Hắn hỏi, khẽ cau mày.

– "Tôi từng chạy trốn qua xác của tộc nhân. Máu... giờ không còn là thứ khiến tôi hoảng loạn nữa."

Giọng cậu không kiêu. Không tỏ ra can đảm.
Chỉ là một sự thật, buốt lạnh như ngón tay cậu lúc lau vết thương cho hắn.

Barou khựng lại. Cơn giận trong lồng ngực nguội dần như than ướt.

Isagi cúi mặt, nhìn vết máu dính nơi cổ áo hắn, chợt cười nhẹ:

– "Nếu ngài khát... có thể uống máu tôi. Của tôi...ngon hơn bọn ngoài kia."

Hắn không ngờ tới câu nói ấy — không hề là lời khiêu khích, càng không phải hiến thân. Chỉ là một... sự cho phép.

Hắn đưa tay, khẽ xoa đầu cậu. Động tác còn cứng, nhưng đầy chân thành.

– "Em chẳng cảnh giác gì với bọn ta cả."

Isagi ngẩng nhìn hắn. Đôi mắt cậu trong veo mà u tối lạ lùng.

– "Với tôi... các ngài là ngoại lệ."

Họ ngồi xuống ghế dài gần cửa sổ. Bên ngoài, mưa vẫn rơi.

Isagi mở lại cuốn sách, nhưng chữ đã nhòe đi theo cơn buồn ngủ.

Cậu gật gù vài lần, rồi tựa nhẹ vào vai Barou lúc nào không hay. Mái tóc ẩm khẽ chạm vào áo hắn. Một hơi thở ấm dần trườn lên bờ vai rộng.

Barou không nói gì. Hắn chỉ ngồi đó, để cậu tựa vào, tay khẽ giữ vai cậu lại như một phản xạ bản năng — không để ngã, cũng không để rời.

Tiếng bước chân mềm vang lên từ hành lang. Chigiri.

Hắn dừng ở ngưỡng cửa, ánh mắt thoáng ngạc nhiên, rồi dịu lại thành hiểu rõ.

Không một lời, Chigiri tiến lại, đưa Barou một chiếc chăn mỏng.
Trước khi đi, hắn cúi xuống — tay luồn qua lớp tóc mềm của Isagi, khẽ vuốt.

– "Đừng để em ấy cảm lạnh."
Giọng hắn nhẹ như hoà vào cơn mưa.

Barou không trả lời. Hắn chỉ lặng lẽ đắp chăn lên người Isagi — rồi kéo cậu lại gần hơn một chút nữa.

Chigiri quay đi, đôi vai lướt qua ánh đèn vàng, hòa vào làn sương ngoài hành lang. Mái tóc đỏ phất qua như dấu chấm cuối cùng cho một khung cảnh quá yên bình.

Barou nhìn xuống.

Isagi vẫn ngủ yên, hơi thở cậu đều đều phả nhẹ lên cổ áo hắn.

Hắn không quen với sự dịu dàng.

Không quen với việc có ai đó ở gần đến mức chạm vào xương vai.

Không quen với mùi hương sạch sẽ, lành lạnh mà không tanh mùi máu.

Thế mà, giờ đây, hắn lại đang ngồi yên...
Giữ trong vòng tay một người không phải con mồi, cũng không phải kẻ địch.
Chỉ là một sinh vật nhỏ – yếu ớt nhưng mạnh mẽ.
Mong manh – nhưng không dễ vỡ.
Isagi.

"Em trao cả máu, cả lòng tin.
Nhưng không biết sợ.
Không biết giữ lại cho mình."

Hắn đưa tay, siết nhẹ lấy vai người thỏ nhỏ — như muốn nói bằng hành động:

"Để ta giữ hộ."

Hắn chẳng biết mình đang bảo vệ điều gì.
Chỉ biết, ở khoảnh khắc này, hắn muốn ở lại.

Không vì bản năng.
Không vì khát máu.
Chỉ đơn giản... là muốn.
____

Trong căn phòng lạnh. Ánh nến nhẹ nhàng chiếu lên hai thân ảnh tựa vào vai nhau.

Ngoài kia là mưa, là sương, là máu chưa khô.

Trong này... là ấm áp. Lạ thường.
______

— Còn tiếp —

______

Kh? ??c ?nh Tr?ng N?i c?u chuy?n t?n t?i. H?y khám phá b?y gi?