Ngày qua ngày, dù nắng gắt hay mưa sa, Điền Chính Quốc vẫn hăng say tập luyện. Y luôn đốc thúc, luôn ép bản thân mình phải thật cố gắng. Mỗi ngày đều luyện tập cho đến khi nào bản thân đã thực sự kiệt sức mới ngừng. Ngày luyện võ công đêm về dùi mài kinh sử, miệt mài như vậy cũng là vì lời hứa đã tự hứa với chính mình, hứa với Kim Thái Hanh, hứa với cả nhân dân Long Bình.- Ta nhất định sẽ trở thành một minh quân tốt, nhất định sẽ lo được cho con dân Long Bình an yên.
Thấm thoắt cũng đã đến ngày Chính Quốc cùng binh xuất trận, đêm trước hôm lên đường y chẳng tài nào chợp mắt nổi. Trong lòng cũng sinh ra nỗi bất an khó nói, y không sợ phải cầm kiếm trực tiếp chiến đấu, y chỉ sợ sẽ trở thành gánh nặng cho mọi người. Bởi Điền Chính Quốc chính là người kế vị duy nhất, lại là lần đầu tiên ra trận đương nhiên sẽ phải nhận được sự bảo vệ nghiêm ngặt. Xen vào đó cũng là có chút hồi hộp vì lần này Chính Quốc sẽ được chứng kiến, được tự mình cảm nhận được nó khắc nghiệt như nào bởi xưa nay chỉ được nghe Thái Hanh kể lại.
Ngày Tân Hợi, tháng Giáp Thân, năm Canh Tý, đúng giờ Thìn, trống xuất quân điểm tròn ba tiếng.
Kim Thái Hanh một thân giáp bạc, song song là Chính Quốc mặc giáp màu ngân bạch cao quý.
Chiến mã của cả hai cùng song hành. Thái Hanh nhìn về con đường mênh mang phía trước rồi quay sang nhìn người bên cạnh mình đang nghiêm nghị nheo mày thì có chút buồn cười. Hắn hơi nghiêng người về phía Chính Quốc hỏi.
- Có sợ không?
Chính Quốc lắc đầu:
- Không. Nếu ta sợ thì chắc chắn sẽ không đi cùng ngươi.
Thái Hanh khẽ gật đầu một cái, xong lại nói tiếp.
- Đừng lo lắng quá, ngươi không phải gánh nặng. Ta sẽ bảo vệ ngươi, mọi lúc.
Nghe được lời trấn an của Thái Hanh, Chính Quốc mới có thể thoải mái hơn một chút. Cơ mày cũng dãn dần ra. Mọi điều mà y lo lắng vào đêm hôm qua nay cũng nhờ một câu nói của Thái Hanh mà nhẹ bớt. Bàn tay nắm chặt dây cương, đoạn quay lưng lại nhìn bóng Nghiên phi dần khuất lại càng thêm kiên quyết. Y nhất định sẽ chiến thắng trở về.
____
Bấy giờ là đầu năm mới, nhưng thời tiết năm nay lại chẳng mấy thuận hòa, tuyết vẫn rơi rất rát. Đường đi đến biên ải xa xôi lại hiểm trở. Cũng đã có một số ít quân sĩ đã không may bỏ mạng vì núi cao tuyết lở. Không những vậy, thời tiết khắc nghiệt gây khó khăn đến chặng đường của họ rất nhiều. Gió buốt chẳng lưu tình cứ từng đợt thổi đến, cũng có vài người chẳng may lại nhiễm phong hàn, nếu thực sự không nhanh thêm một chút thì có lẽ khi chưa kịp đánh bại địch thì thiên nhiên đã đánh bại ta.
Chính Quốc quay người lại nhìn binh sĩ phía sau lại ảo não thở dài. Bản thân y khoác lên mình áo lông dày như vậy vẫn còn cảm thấy lạnh muốn cắt da cắt thịt. Binh lính phía sau dù thể trạng có tốt hơn y gấp trăm ngàn lần thì có lẽ cũng chẳng thể đủ sức chống lại thời tiết khắc nghiệt này.
Điền Chính Quốc cởi chiếc áo choàng lông thú, đoạn đắp lên người tên lính bị nhiễm phong hàn đang run rẩy.
- Thái tử...

B?N ?ANG ??C
L? | 抖阴社区
FanfictionTác ph?m thu?c quy?n s? h?u c?a STTK. Vui lòng kh?ng ??ng l?i, chuy?n ver ho?c làm b?t c? vi?c gì ?nh h??ng ??n quy?n s? h?u tác ph?m c?a team. - STTK | WRITE - Bìa: Design by Mint.