抖阴社区

Ch??ng 10: Hoa

1.2K 99 5
                                        

Sau đêm hóa giải hiểu lầm, quan hệ giữa hai người như được hong khô dưới ánh nắng. Không còn ánh mắt ngập ngừng, không còn im lặng nặng nề. Họ lại trêu nhau, lại cãi cọ vặt như trước nhưng lần này, không ai quay lưng bỏ đi.

Doran vẫn là Doran, điềm tĩnh, vui vẻ nhưng ánh nhìn lại mềm mại mỗi khi lướt qua cậu nhóc alpha kia. Còn Oner, vẫn bướng bỉnh, vẫn nóng tính nhưng lại dịu dàng, lại nhõng nhẽo với người anh hơn tuổi.

Chỉ là giữa họ vẫn như có một lớp kính trong suốt. Ai cũng thấy rõ người còn lại, nhưng chưa ai dám phá vỡ.

Chờ một lý do.

Chờ một cơ hội.

Và rồi cơ hội đến vào ngày kỷ niệm 1000 trận của Faker.

Không khí trong đội lúc đó đang chao đảo vì những tin đồn thất thiệt và áp lực dư luận. Tương lai lơ lửng như một cánh diều đứt dây. Ngày kỷ niệm như một cơn mưa rào giữa hạ oi bức, tưới mát cho nhưng tâm hồn đang khô cằn trơ trọi.

Faker vẫn điềm nhiên như mọi khi, tiếp nhận cột mốc quan trọng trong đời tuyển thủ bằng một nụ cười nhẹ. Fan tặng hoa đến ngập cả phòng. Mỗi người một đoá hoa hồng như lời chúc cho tương lai đầy sắc hoa và hương thơm của anh.

Khi mọi người còn đang bàn nhau nên tặng quà gì để chúc mừng, Oner lại bỗng nhiên bật ra một ý tưởng khác thường.

“Hay mình… cũng tặng hoa nhỉ?” Cậu lẩm bẩm, mắt lấp lánh như tìm được bí kíp lên rank.

Oner đi khắp ba tiệm hoa mới chọn được bó vừa ý. Hoa hồng đỏ. Cậu chọn từng bông một, nhớ tới ánh mắt của Doran, bàn tay của anh, cái nhíu mày nhẹ khi cậu lỡ nói to lúc đang phân tích trận. Vốn định tự tay bó và gở hết gai, nhưng nếu lỡ bị thương mà Doran biết được, thay vì vui thì anh ấy sẽ giận cậu mấy ngày vì không biết quý trọng bản thân.

Rồi cậu ôm bó hoa về, đứng trước cửa phòng Doran.

Ngực cậu đập thình thịch. Tay hơi run. Cậu hít một hơi sâu, rồi mở cửa.

Doran đang ngồi trên ghế, pc đang mở, tay cầm ly nước, vừa quay đầu lại thì đã thấy cậu đứng đó, mặt đỏ như trái cà chua, tay ôm một bó hoa đỏ rực.

“Tặng… tặng anh.” Oner nói, giọng cậu hơi run.

Doran chớp mắt, rồi như ngẩn ra một giây. “Hoa kỷ niệm của Sang-hyeok hyung mà em đem về nhiều vậy làm gì?”

Oner như bị chọc trúng dây thần kinh. Cậu bật dậy, gần như hét lên: “Gì mà Sang-hyeok hyung! Đây là hoa em mua! Em chọn từng bông một! Tặng anh đó! Là tỏ tình đó!”

Không khí như đóng băng trong một khắc.

Doran nhìn bó hoa, rồi lại nhìn cậu nhóc đang đỏ mặt phụng phịu trước mặt mình. Một nụ cười hiện lên nơi khóe môi anh. Không nói gì, anh bước đến, nhận lấy bó hoa, rồi cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên má cậu.

Oner đứng ngẩn ra, tim muốn vỡ tung. “Anh… anh đồng ý hả?”

“Ừ.” Doran đáp ngắn gọn, đơn giản như thể điều đó vốn đã là một sự thật từ rất lâu.

Cậu còn chưa kịp vui mừng, thì bên ngoài cửa phòng bỗng vang lên một giọng quen thuộc:

“Ê hai người kia, hành lang có camera đó. Đừng có đứng lâu, mấy hôm nữa clip lọt ra ngoài thì đừng hỏi ai tung nha.”

Cả hai quay phắt lại. Là Keria. Tay cầm túi snack, mặt tỉnh bơ như vừa đi ngang qua chỗ đổ rác.

Doran giật mình, mặt đỏ như bị đốt cháy. Không nói gì, anh kéo tay Oner, đẩy cậu vào trong phòng rồi khép cửa lại cái cạch.

"Ủa hành lang có camera hả?” Oner hỏi nhỏ, giọng còn ngơ ngác.

“Không biết. Nhưng Minseokie mà nói vậy thì chắc có.” Doran đáp, giờ đến lượt anh đỏ mặt.

Cả hai đứng sát nhau, im lặng một lúc, pheromone vì cảm xúc của chủ nhân mà tràn ra như lũ, quấn quýt nhau trong không khí.

Oner cười khúc khích, nhìn bó hoa trong tay Doran. “Anh giữ thiệt hả?”

“Ừ.”

“Vậy… mình chính thức yêu nhau rồi hả?”

“Ừ.”

“Anh không định nói gì lãng mạn à?”

“Không cần nói.” Doran đáp, giơ bó hoa lên, chọt chọt má Oner. “Anh làm rồi mà.”

Oner im một lúc, rồi bước tới ôm lấy anh.

Doran hơi bất ngờ, nhưng không đẩy ra. Tay anh nhẹ nhàng đặt lên lưng cậu.

Trong khoảnh khắc đó, mọi điều chưa nói đều tan chảy. Không còn khoảng cách, không còn hiểu lầm. Chỉ còn lại một cái ôm thật gần, một nhịp tim đồng điệu và một lời tỏ tình được đáp lại bằng tất cả dịu dàng mà anh có thể cho.

Doran vui vẻ ôm bó hoa trong tay mãi không buông, cúi đầu ngửi từng đoá hoa, hương thơm ngọt ngào của hoa hồng len lỏi trong cánh mũi, làm hơi thở cũng mang theo ngọt ngào.

Doran như bị hút hồn, anh nhẹ nhàng nâng bó hoa lên, mắt ánh lên niềm thích thú. Ngón tay lướt trên từng cánh hoa mềm mại, ánh nhìn dịu dàng đến mức khiến Oner hơi khựng lại. Anh đưa hoa lên mũi, khẽ ngửi, rồi lại chăm chú nhìn kỹ từng đóa một cách tinh tế. Hoàn toàn không để ý đến ánh mắt người tặng đang dần tối lại vì ghen tị.

Oner khoanh tay, hắng giọng một cái, nhưng Doran vẫn mải mê ngắm hoa. Không chịu được nữa, cậu tiến lại gần, phụng phịu ra mặt, cúi xuống ôm lại bó hoa khỏi tay anh, cũng ngửi thử một hơi như muốn kiểm chứng. “Thơm thì thơm thật…” Cậu nói, giọng đầy bất mãn. “Nhưng mà…”

Doran chưa kịp phản ứng, Oner đã cúi sát lại, hít nhẹ một hơi ở sau tai anh, nơi tuyến thể dịu dàng tỏa hương theo từng nhịp tim. Giọng cậu khẽ khàng nhưng đầy trêu chọc: “Hoa không thơm bằng anh đâu.”

Doran lập tức cứng người, tai đỏ lên, rồi lan dần đến cả gò má. Anh nghiêng mặt sang chỗ khác, lúng túng tránh ánh mắt của Oner, nhưng vẫn không giấu được nụ cười ngại ngùng hiện ra trên môi. Oner thấy thế thì nhếch môi, khẽ cười đắc ý, vòng tay ôm lấy anh, thì thầm: “Lần sau nhìn em trước, rồi mới được nhìn hoa. Nhớ chưa?”

****
Viết cũng lâu rùi nhưng bận điênggggggg nên hong chỉnh sửa lại được

[ONRAN] M?I H??NG TR?N V?T ?O N?i c?u chuy?n t?n t?i. H?y khám phá b?y gi?