Buổi trưa hôm đó, sau khi bà Bảy cùng cậu Tư Lực cáo từ ra về, trong nhà trở lại yên ắng.
Tùng đứng nơi góc nhà sau, lặng lẽ nhìn bóng hai người khuất sau cổng lớn.
Trong đầu cậu quay cuồng những lời vừa nghe. Ngực như thắt lại, bàn tay nhỏ siết chặt vạt áo nâu sồng."Cậu hai... từ chối chuyện cưới hỏi giùm mình? Sao lại vậy chứ? Suốt bao năm nay, cậu ghét mình mà..."
Từ bé đến lớn, Tiên vẫn hay kiếm chuyện, chọc ghẹo rồi mắng mỏ. Mỗi lần cậu sơ ý làm sai, Tiên liền chạy đi méc ông bà, hù doạ đòi đuổi việc.
Tùng chưa từng nghĩ... cậu hai lại bênh vực mình như hôm nay.
Nhưng rồi lý trí lại đè nén, Tùng nghĩ bụng:"Hay cậu hai sợ mình làm dâu nhà khác rồi mang tiếng nhà hội đồng chăng? Chắc cậu chỉ thấy mình phiền phức, chướng mắt... mới không muốn chuyện lôi thôi..."
Cắn môi thật chặt, Tùng hít sâu, ngẩng đầu, ánh mắt quyết liệt hiếm thấy.
Cậu men ra sau hiên nhà, nơi Tiên đang đứng tựa cột gỗ, mắt nhìn xa xăm ra khoảng sân trước ngập nắng.Gió nam buổi trưa thổi nhẹ, tà áo dài trắng của cậu hai bay phất phơ.
Tùng chắp tay trước ngực, bước nhẹ đến sau lưng Tiên, cất giọng nhỏ nhẹ nhưng quả quyết:"Cậu hai..."
Tiên khẽ giật mình quay lại, đôi mày nhíu lại khi thấy vẻ mặt nghiêm trang của Tùng.
"Gì vậy?"
"Bộ còn mệt hả? Vô nghỉ thêm đi..."Tùng lắc đầu, cậu cúi gập người thật sâu, giọng nghẹn ngào:
"Con... con cảm ơn cậu hai... đã bênh vực con lúc nãy."
"Nhưng mà con nghĩ... có lẽ con nên xin ông bà cho con đi chỗ khác ở... Để khỏi làm phiền cậu hai thêm nữa."Tiên sững người, đôi mắt mở lớn không tin vào tai mình.
"Mày nói... cái gì?"
Tùng ngẩng đầu, mắt hoe đỏ nhưng môi cười gượng:
"Con biết... cậu hai chưa bao giờ ưa con. Từ nhỏ cậu ghét con, trêu chọc, doạ đuổi biết bao lần..."
"Con không muốn ở lại đây để cậu phải bực mình thêm... Cho nên con xin cậu, con sẽ xin phép ông bà đi nơi khác, đừng lo cho con."Nói xong, Tùng cúi người toan quay đi. Nhưng chưa kịp bước khỏi bậc hiên, cánh tay cậu đã bị Tiên nắm chặt.
Lần đầu tiên trong đời, đôi tay cậu hai run rẩy."Đứng lại đó!"
"Mày... Mày dám đi thiệt hả?"Giọng Tiên không còn lạnh lùng như thường ngày, mà pha lẫn hoảng loạn và hốt hoảng.
Cậu kéo mạnh Tùng quay lại đối mặt, đôi mắt đen lay láy ánh lên tia tức giận xen lẫn bối rối."Tao đâu có ý vậy đâu... Tao... Tao chưa từng ghét mày..."
Tùng bối rối nhìn thẳng vào mắt Tiên. Lần đầu tiên, đôi mắt ấy không lạnh lùng, không hờ hững — mà tràn ngập cuống quýt.
Tiên mím môi, ngực phập phồng, rồi bất chợt buông một câu ngắn gọn, như thể bao nhiêu ngày tháng kìm nén nay vỡ oà:
"Tao... Tao không muốn mày đi đâu hết. Tao không chịu nổi nếu mày đi..."
Tùng mở to mắt, tim đập thình thịch.
Tiên cắn chặt môi, hai tay siết lấy vai cậu:
"Từ nhỏ... tao chọc mày... là vì tao để ý mày."
"Tao... Tao không biết phải làm gì khác ngoài kiếm chuyện..."
"Tao không ghét mày đâu... Từ lâu rồi tao không muốn mày xa tao..."Hơi thở cậu hai dồn dập, ánh mắt rực cháy.
"Tùng... Ở lại đi... Ở lại bên tao... Đừng đi đâu hết."
Gió trưa như ngừng thổi. Không gian như lắng đọng.
Tùng đứng lặng, đôi mắt mở to, khoé mắt long lanh nước.
Trong phút chốc, bao uất ức, hiểu lầm, lo lắng suốt mười mấy năm trời như tan biến.Người trước mặt không phải cậu hai lạnh lùng, hay kiếm chuyện nữa — mà là một Tiên chân thật, ngổn ngang tình cảm đang bày tỏ lòng mình lần đầu tiên.
Tùng mím môi, ngẩng đầu nhìn sâu vào mắt Tiên. Bàn tay nhỏ nhắn chậm rãi chạm nhẹ lên tay Tiên đang giữ lấy vai mình... như một lời đáp lặng lẽ
______________
ý là sao á Tiên ơi?
À mọi người ơi, tui muốn ra thêm 1 fic theo thể loại này á mà tui bí idea quá, mọi người cmt idea cho tuii với. Cảm ơn mọi người

B?N ?ANG ??C
[FirstKhaotung] B?n Nh? Và Anh
Short StoryM?u chuy?n nh? c?a First và b?n nh? Khaotung