抖阴社区

11

519 94 3
                                        

Tiếng nước tắt hẳn. Vài phút sau, cửa phòng tắm bật mở, làn hơi ấm phả ra cùng mùi hương sữa tắm nhẹ dịu. Soobin bước ra, áo thun đen cùng quần thể thao xám đơn giản, tóc còn ướt lòa xòa trước trán. Hắn liếc sang Yeonjun vẫn đang ngồi im ở mép giường, ánh mắt thoáng dừng lại một chút.

"Vào tắm đi, Nước tôi để đủ ấm rồi đấy," hắn nói, giọng chẳng rõ quan tâm hay chỉ là thói quen nhắc nhở.

Yeonjun lúng túng đứng dậy, tránh ánh nhìn rồi lầm lũi vào phòng tắm, lòng nghĩ mãi về ánh mắt ban nãy. Hắn vẫn còn hiềm khích với mình cơ mà, phải không?

Những ngày công tác sau đó, công việc chiếm gần như toàn bộ thời gian của họ. Họp hành, khảo sát, trao đổi với đối tác — bốn người di chuyển liên tục. Dù là trưởng nhóm nhưng mỗi lần Yeonjun nói gì, Soobin đều có xu hướng phản bác hoặc chỉnh sửa. Câu nào cũng sắc, lời nào cũng lạnh, khiến ai nhìn vào cũng nghĩ thần Soobin đang có hiềm khích cá nhân với Yeonjun.

Nhưng điều lạ là... mỗi khi Yeonjun lơ đãng bước qua đoạn đường trơn, người giữ tay anh luôn là Soobin. Khi Yeonjun ho nhẹ trong phòng họp vì điều hòa lạnh quá mức, người đẩy chai nước về phía anh cũng là hắn. Thậm chí, có hôm trời lạnh bất ngờ, Soobin đưa mỗi mình Yeonjun áo khoác của hắn, còn Beomgyu và Huening Kai thì phải co ro không nghĩ trời sẽ trở lạnh mà mang theo áo khoác, thở dài nhìn hai người họ.

Beomgyu ghé tai Huening Kai thì thầm:
"Hai bọn họ chắc là kiểu: tôi không ưa cậu, nhưng chỉ tôi được quyền làm cậu khổ đấy."

"Kiểu trớt quớt nhưng mà romantic ra phết." Kai cười khúc khích.

Riêng Yeonjun, càng ngày càng không hiểu nổi Soobin đang muốn gì. Hắn không chừa cho anh chút không gian nào để thở, nhưng đồng thời cũng không buông tay mỗi khi anh gặp khó. Trong lòng Yeonjun như có hai mặt trăng đang kéo nhau ngược chiều: một bên là hiềm khích cũ kỹ, một bên là tình cảm chưa từng vơi đi.

Một đêm nọ, sau khi xong việc, cả nhóm ghé một quán nhỏ dùng bữa. Yeonjun gọi món cay, ăn được vài đũa thì ho sặc sụa. Soobin đang rót nước cũng giật mình, đưa ly nước tới sát môi cậu:

"Ai gọi món này thế? Nhóm trưởng các cậu đâu ăn được." giọng hắn có pha chút cáu.

"Ủa? Anh không ăn được hả?" Huening Kai thắc mắc hỏi.

"Đúng đó, tụi em trước giờ vẫn gọi món đó. Có thấy nhóm trưởng nói gì đâu." Beomgyu nói thêm.

Yeonjun ho khan, mắt ửng đỏ vì cay nhưng vẫn gượng cười:

"Chắc tôi ăn vội nên sặc thôi.... Ăn ít không sao..."

Soobin nhìn anh một lúc lâu, rồi khẽ thở ra, đặt ly nước xuống bàn: "Cậu đúng là không thay đổi gì cả..."

Câu nói đó khiến cả bàn lặng đi trong vài giây — và khiến tim Yeonjun hụt một nhịp.

Sau chuyến công tác căng thẳng nhưng thành công ngoài mong đợi, Soobin tổ chức một buổi tiệc ở quán thịt nướng. Không khí tiệc mừng hợp đồng lớn càng lúc càng náo nhiệt. Bàn ăn giữa quán hội tụ toàn bộ nhóm nhân viên trẻ tuổi, trong đó vài cô gái của bộ phận marketing ngồi gần Soobin, người bình thường luôn khó gần, hôm nay lại chẳng hiểu sao lại tỏ ra dễ gần một cách kỳ lạ.

Bất chợt, một cô gái nhỏ nhắn trong nhóm lên tiếng: "Lần trước em nghe nói có người hỏi Yeonjun về mẫu người lý tưởng của sếp mà anh ấy lại chẳng biết gì cả. Thật lạ!"

Soobin ngẩng đầu, nhìn Yeonjun đang ngồi gần đấy, tay nâng ly rượu lên nhấp một ngụm, ánh mắt có chút tinh nghịch. Hắn nhếch mép: "Sao lại không biết được? Cậu ta phải biết rõ là đằng khác chứ."

Yeonjun lập tức đỏ bừng mặt, lúng túng lắc đầu, vội vàng đáp: "Sao tôi biết được chứ... Sếp đừng đìa." Rồi anh nhanh chóng chuyển chủ đề để thoát khỏi sự chú ý.

Một nhân viên khác tò mò hỏi: "Sếp có người yêu chưa?"

Soobin nhún vai, giọng nửa đùa nửa thật liếc qua Yeonjun: "Hiện tại thì không nhưng hồi học đại học thì có, mà người ta bỏ tôi rồi."

Yeonjun ngồi quay mặt đi, cố tránh ánh nhìn của mọi người quanh đó, cảm giác vừa xấu hổ vừa khó xử. Không khí trong phòng trở nên náo nhiệt, vài cô gái tỏ ra không tin: "Ai mà ngu vậy? Có mặt mà như mù thế kia!"

Ngồi gần đó, Yeonjun nghe hết những câu chuyện đó, trong lòng chẳng biết nên buồn hay cười, anh nghĩ thầm: "Tên ngu, tên mù chính là tôi đây này."

"Anh.... Tên ngu đó anh biết không?" Beomgyu cười khúc khích hỏi thầm.

"Câm đi." Yeonjun bặm môi doạ cậu.

Cảm giác vừa bực vừa ngượng khiến anh không thể nhịn được cười khẩy một mình, ánh mắt vô tình nhìn sang Soobin mà lòng dấy lên một chút mơ hồ khó tả.

Soojun | My Boss, My ExN?i c?u chuy?n t?n t?i. H?y khám phá b?y gi?