Dưới ánh đèn mờ nhạt trong quán thịt nướng, không gian giữa hai người dường như đóng băng. Soobin nhìn Yeonjun chăm chú, ánh mắt sâu như muốn nhìn xuyên thấu suy nghĩ anh.
"Vậy cậu nói xem..." hắn chậm rãi cất lời, giọng trầm thấp "Vì sao năm ấy lại bỏ đi?"
Yeonjun bật cười khẽ, nhưng nụ cười ấy chẳng mang chút vui vẻ nào. Anh nghiêng đầu, nhìn hắn với ánh mắt vừa giễu cợt vừa cay đắng.
"Ha... Thì ra anh cứ châm chọc tôi là để chờ câu trả lời này sao?" Anh nhếch môi. "Được thôi. Tôi sẽ nói."
Yeonjun hít một hơi thật sâu rồi buông ra, từng chữ như trút ra khỏi lồng ngực đã giữ chặt suốt bao năm.
"Là vì tôi thấy mình không xứng. Anh là con nhà tài phiệt, tương lai gánh vác tập đoàn lớn. Còn tôi là một người bình thường, không gì đặc biệt."
Soobin cau mày, tiến lại một bước. "Chỉ đơn giản vậy thôi à?"
"Đúng," Yeonjun gật đầu, mắt không rời khỏi hắn. "Chỉ vậy thôi."
Soobin đứng thẳng người, giọng hắn trầm xuống, như đang cố kìm nén điều gì đó.
"Không xứng... là suy nghĩ của cậu." Hắn dừng một nhịp, đôi mắt không rời khỏi khuôn mặt Yeonjun. "Thế còn suy nghĩ của tôi thì sao, cậu biết không?"
Yeonjun khựng lại. Câu nói ấy như đòn giáng mạnh vào lòng anh, gợi lại lời Beomgyu từng trách: 'Tốt cho cả hai' chỉ là suy nghĩ của anh thôi, còn người ta thì sao? Ai biết họ có thấy như vậy không?'
Không khí chùng xuống. Đôi mắt Yeonjun dao động.
"...Cậu tự khiến bản thân tổn thương, rồi lại làm tôi đau khổ," Soobin tiếp lời, giọng hắn không còn gai góc mà nhuốm đầy xót xa. "Bây giờ cậu lại nói với tôi rằng cậu cũng tổn thương ư?"
Hắn tiến thêm một bước, khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài gang tay.
"Choi Yeonjun," hắn khẽ gọi tên anh, "Là tôi làm cậu tổn thương ư? ?Khi còn bên nhau, tôi đối xử tệ với cậu sao?"
Yeonjun không trả lời. Đôi môi anh mím chặt, ánh mắt cúi xuống, nhưng không đủ nhanh để che giấu đi giọt nước mắt đầu tiên lăn dài trên má. Rồi giọt thứ hai. Và thứ ba.
Anh quay lưng bỏ đi.
Không lời nào được nói ra, không lấy cặp táp, không chào ai, cũng chẳng quay lại nói với những đồng nghiệp vẫn đang cười nói trong tiệc. Bước chân anh nặng nề, nhưng dứt khoát—như thể chỉ cần đứng thêm một giây nữa thôi, anh sẽ sụp đổ hoàn toàn trước mặt hắn.
Soobin vẫn đứng yên đó. Không gọi với theo, không bước tới. Ánh đèn phản chiếu trong đôi mắt hắn khiến không ai đọc được hắn đang nghĩ gì—giận dữ, tiếc nuối, hay... đau lòng.
Hắn lặng thinh thật lâu giữa hành lang vắng, trong đầu chỉ còn văng vẳng câu nói vừa rồi của Yeonjun: "Tôi cũng đau mà... tôi cũng dằn vặt mà..."
Soobin siết chặt tay thành nắm, cánh cửa phòng trước mặt vẫn chưa đóng, nhưng người thì đã đi mất rồi. Hắn thở dài một hơi thật khẽ, tự hỏi... liệu lần này, người ấy còn muốn quay lại nữa không?
Tại công ty hôm sau, không khí náo nhiệt từ buổi tiệc hôm trước vẫn còn vương lại trong những câu chuyện bên ly cà phê sáng. Yeonjun vừa đặt túi xuống bàn thì vài đồng nghiệp nữ đã túm tụm lại, ánh mắt tò mò lấp lánh:
"Ê, hôm qua sao về sớm vậy anh Yeonjun? Không thèm nói lời nào luôn đó nha!"
"Ờ thì... tôi mệt quá nên về sớm, không kịp chào mọi người." Yeonjun nở nụ cười xã giao, tránh né ánh nhìn dò xét.
"Vậy mà trùng hợp ghê. Anh về là sếp cũng đi luôn, hai người không phải hẹn nhau đi tăng hai chứ?"
Yeonjun khựng lại một nhịp, tay cầm ly cà phê hơi siết lại. Nhưng anh vẫn giữ vẻ mặt điềm đạm, cười nhẹ đáp:
"Không có đâu. Tôi với sếp không thân đến mức đó đâu."Câu nói dường như đủ để dập tắt phần nào sự đồn đoán, mọi người lục tục tản ra ai về chỗ nấy, chỉ còn lại Beomgyu đang dựa lưng vào cạnh bàn, khoanh tay nhìn anh như đang đánh giá.
"Mới sáng sớm định gây sự hả?" Yeonjun nhướn mày.
Beomgyu không nói gì, chỉ đưa lại cặp sách cho anh:
"Cặp của anh. Hôm qua anh bị ma rượt hay sao mà chạy nhanh vậy? Đồ đạc bỏ lại hết."Yeonjun thoáng sững người, mắt dán vào chiếc cặp. Anh im lặng một lúc rồi mới khẽ gật đầu, giọng nhỏ hơn bình thường:
"Còn hơn ma rượt."Beomgyu không đi ngay, cậu vẫn đứng đó, nghiêng đầu nhìn anh:
"Từ sau khi đi công tác về em thấy anh với sếp lại lắm. Em hỏi thật đấy... Anh vẫn còn tình cảm dúng không?""Vớ vẩn. Mau làm việc đi." Yeonjun dứt khoát nói, ánh mắt lảng tránh.

B?N ?ANG ??C
Soojun | My Boss, My Ex
FanfictionYeonjun t?ng là ng??i yêu c?a Soobin - gi? là c?p d??i c?a h?n. N?m x?a, anh b? ?i kh?ng m?t l?i gi?i thích. Gi? thì... s?p c? l?nh lùng, ánh m?t ch?ng bu?ng tha, v?n phòng ??i di?n, c?ng tác chung phòng. Ch? là c?ng vi?c th?i mà, ph?i kh?ng? Nh?ng...