Yeonjun lặng người. Tay anh run bần bật, tim đập nhanh, mắt dán chặt vào màn hình như sợ một cái nhấp sai sẽ làm mất hết những lời tâm sự kia.
Từng tin nhắn là từng lát cắt trong quãng thời gian dài mà Yeonjun tưởng rằng Soobin đã quên anh. Nhưng không – hắn chưa bao giờ ngừng nhớ, chỉ là tâm tư của hắn Yeonjun không thấy được. Và giờ đây, những lời chôn dấu đó lại đồng loạt ùa về trong khoảnh khắc anh sắp rời đi.
Soobin trở lại, vừa bước vào đã thấy lưng Yeonjun run nhẹ. Hắn tưởng Yeonjun đang ấm ức chuyện bị giữ lại làm việc, lúng túng nói:
"Này, cậu ấm ức vì tôi bắt tăng ca ngày sinh nhật sao?"Yeonjun không quay lại, im lặng rất lâu. Soobin nhíu mày, tiến gần vài bước, rồi sững người khi Yeonjun đột ngột quay lại — cả gương mặt lấm tấm nước mắt. Trong tay anh, là màn hình điện thoại còn sáng, hiện lên tin nhắn cuối cùng:
"Chúc mừng sinh nhật em, Yeonjun."
Soobin bước lại gần, nghiêng đầu nhìn, chỉ kịp thấy đôi mắt đẫm nước của Yeonjun khi anh quay đầu lại, trên màn hình vẫn là đoạn tin nhắn chưa đóng. Hắn khựng lại — rồi chợt nhớ — tin nhắn tự động.
"Không phải tôi quên sinh nhật của cậu đâu.... Tại sợ bận rộn không kịp chúc thôi.."
Soobin vừa nói vừa nhớ lại năm hắn vừa phải học vừa phụ ba lo chuyện công ty, lần ấy đến tận khuya hắn mới về, mở điện thoại ra đã sang ngày mới, Soobin mới lật đật nhắn...
"Chúc mừng sinh nhật em nhé. Không phải anh quên đâu, em đừng giận vì anh chúc trễ. Năm sau anh sẽ không vậy nữa."
Tin nhắn ấy bị trả lại, như mọi lần. Nhưng hắn vẫn giữ thói quen đó — không thay số, không xoá đoạn hội thoại, chỉ để... nếu một ngày nào đó Yeonjun nhắn lại, hắn có thể thấy ngay. Có thể không bỏ lỡ.
"Vì vậy tôi mới cài tin nhắn tự động. Mỗi năm. Một lần." Soobin khẽ thở dài, như vừa trút ra thứ gì đó đã đè nặng suốt mấy năm qua.
Anh khóc không ngừng, cứ ngừng một chút lại khóc lớn hơn, ngay cả khi ngồi trên ghế phụ trên xe hắn vẫn còn khóc. Soobin liền cởi áo vest đưa cho Yeonjun thì anh nhận lấy và trùm kín đầu ngồi bó gối trên ghế tiếp tục khóc.
Yeonjun khóc mãi không dừng. Cứ mỗi lần ngừng được vài giây, cơn nấc lại kéo đến khiến anh bật lên thành tiếng. Mắt sưng đỏ, sống mũi ửng lên, cả người co rút như một đứa trẻ tủi thân bị bỏ rơi. Soobin chẳng nói gì, chỉ yên lặng lái xe, thỉnh thoảng liếc qua nhìn anh đầy bất lực.
Soobin dừng xe lại ven đường, hắn muốn tập trung dỗ Yeonjun nín trước đã. Dòng người đi bộ ngoài cửa kính thi thoảng quay sang nhìn, vài người còn liếc hắn với vẻ đầy nghi ngờ. Soobin ái ngại đến mức chỉ có thể đánh mắt sang hướng khác để tránh ánh mắt người ngoài. Hắn cố gắng nói đùa để xoa dịu, tay còn xoa xoa đầu anh qua lớp áo vest:
"Này, người ta nhìn tôi như đang bắt cóc em đấy. Mau nín đi."Ai ngờ hành động đó lại khiến anh lại òa lên dữ dội hơn. Soobin bối rối, bực bội, cũng không biết phải làm gì ngoài việc nghiến răng:
"Được rồi, em cứ khóc đi. Khóc thoả thích đi.....Nhìn dáng vẻ này của em, tôi hả hê lắm đấy. Ai biểu em dám bỏ tôi kia mà."Vậy mà Yeonjun bất ngờ kéo áo vest xuống, lộ ra gương mặt đỏ bừng vì nước mắt. Anh nhìn hắn, giọng run như sắp vỡ:
"...Xin lỗi."Soobin ngây người. Người được xin lỗi là hắn nhưng không hiểu sao lúc này, hắn thấy mình mới là người có lỗi.... Soobin chép miệng, quay mặt nhìn đường:
"Tôi làm đủ trò vì em... Em lại không để tâm... Đọc mấy dòng nhảm đó thôi mà khóc như mưa."Yeonjun vừa lau nước mắt vừa nghẹn ngào nói nhỏ:
"Nhảm gì mà nhắn nhiều thế..."Soobin ngập ngừng, nhìn thẳng phía trước, rồi thấp giọng đáp:
"...Không biết nữa."Câu trả lời ấy, là tất cả.
Không biết từ bao giờ hắn bắt đầu gửi tin nhắn không người nhận. Không biết tại sao không xoá số, không thay sim. Không biết tại sao năm nào cũng đặt lời chúc sinh nhật dù chẳng có hy vọng hồi âm. Chỉ biết rằng trái tim hắn vẫn luôn giữ hình bóng một người – không lý do, không điều kiện, không cần logic nào.
Yeonjun vẫn còn rưng rưng khóc. Mũi đỏ, mắt sưng, miệng thì mím chặt như thể chỉ cần mở ra là sẽ òa tiếp. Soobin thở dài, nghiêng người về phía anh, chầm chậm cong ngón tay trỏ chạm nhẹ vào phần má nhô ra ướt đẫm nước mắt. Chạm một chút thôi. Như thể muốn thăm dò từng chút một...Yeonjun giật mình, ngước đôi mắt đầy hoài nghi nhìn hắn, hơi thở nghẹn lại.
"Tôi đau tim vì em mất thôi." Soobin nói, giọng nhẹ nhàng. "Nếu có mười trái tim chắc tôi đau cả mười vì em đấy."
Câu nói vô lý đến mức chính Yeonjun cũng phải bật cười qua làn nước mắt. Anh dụi mắt, hít mũi một cái rõ mạnh, rồi nửa cười nửa khóc:
"Tôi cũng giống anh thôi..."Soobin hơi nhướng mày, muốn nhoẻn miệng cười, nhưng lại giả vờ ho khan. Hắn quay sang nhìn anh lườm nhẹ:
"Thôi đi, em làm gì có lương tâm chứ..."Yeonjun chẳng phản bác. Chỉ khẽ khàng kéo áo vest của hắn trùm lại đầu, cúi gập người như thể đang che giấu khuôn mặt đang cười mím. Soobin nghiêng đầu nhìn, dù ngoài miệng vẫn cứ cáu bẳn, nhưng bàn tay hắn thì đặt lên tay anh, nắm lấy, siết nhẹ – như muốn từng chút một tiếp cận lấy. Yeonjun không phản kháng, lần này coi như anh tự nguyện bước đến bên hắn....

B?N ?ANG ??C
Soojun | My Boss, My Ex
FanfictionYeonjun t?ng là ng??i yêu c?a Soobin - gi? là c?p d??i c?a h?n. N?m x?a, anh b? ?i kh?ng m?t l?i gi?i thích. Gi? thì... s?p c? l?nh lùng, ánh m?t ch?ng bu?ng tha, v?n phòng ??i di?n, c?ng tác chung phòng. Ch? là c?ng vi?c th?i mà, ph?i kh?ng? Nh?ng...