抖阴社区

26

481 86 28
                                        

Suốt mấy ngày Yeonjun vắng mặt, Soobin ngày nào cũng nhăn nhó, càu nhàu không thôi.

"Cậu ta nghỉ cái kiểu gì mà lâu dữ vậy chứ... Bộ tưởng tôi rảnh lắm hả? Không bàn giao, không chuyển giao, cứ thế mà đi luôn..."

Hắn viện cớ chưa ký đơn là vì "cần đợi Yeonjun quay lại bàn giao công việc", nhưng thật ra ai cũng biết hắn cố tình.

Một buổi sáng nọ, phòng làm việc bỗng rộn ràng bất thường. Mọi người túm tụm quanh điện thoại, tiếng bàn tán xì xào xen lẫn mấy tiếng "trời ơi", "đẹp dữ dằn", "ngầu quá đi mất".

"Ảnh đẹp đó giờ mà," giọng Beomgyu bật lên rõ to, "mà toàn thấy anh mặc đồ công sở, ít thấy kiểu thế này. Hình như còn nhuộm tóc kìa?"

Huening Kai hí hửng gật đầu:
"Ừa, tóc nâu hợp ghê luôn á. Kiểu thanh xuân luôn nha!"

"Người gì đâu, vừa rời công ty cái là sống như trong phim luôn rồi..." Một cô đồng nghiệp xuýt xoa.

Cả đám dí mắt vào điện thoại, ngắm ảnh Yeonjun check-in ở bãi biển: tóc sáng màu, áo sơ mi rộng tung bay trong gió, cười tươi đến chói mắt. Ở phía sau, Soobin vừa đi ngang thì nghe được. Hắn... dĩ nhiên không có ý hóng hớt. Nhưng mà... hắn cũng nhón nhón lên nhìn.

Mãi đến khi vô tình chạm nhẹ vào ghế làm phát ra tiếng "két" một cái, cả phòng giật mình quay lại. Không khí im bặt. Soobin lấy lại phong thái giám đốc, tay đút túi quần, mặt bình thản hỏi:
"Có chuyện gì vui vậy?"

Beomgyu là người phá băng đầu tiên:
"Dạ... tụi em xem ảnh anh Yeonjun đi du lịch á. Hiếm lắm mới thấy ảnh up hình đời thường của ảnh.."

Một người khác cũng góp lời:
"Anh Soobin nhìn thử đi, style beach boy á, giống người mẫu chụp cho tạp chí ấy."

Soobin khẽ nghiêng đầu nhìn vào màn hình. Hắn chỉ liếc một cái, nhưng đủ để thấy Yeonjun đang cười giữa nắng biển, tay cầm ly nước dừa, mắt cong cong như trêu ngươi. Hắn khựng lại một chút, nhíu mày nói khẽ:
"Cũng bình thường thôi mà..."

Không ai dám cãi lại câu "cũng bình thường thôi mà", nhưng rõ ràng là... mắt Soobin thì dán chặt vào tấm hình chưa rời dù chỉ một giây. Beomgyu vội tắt màn hình, làm hắn giật mình. Ngẩng lên thì thấy cả phòng đang chằm chằm nhìn mình. Hắn lập tức chỉnh lại sắc mặt, giọng điềm tĩnh:
"Sắp vào làm rồi đấy. Mọi người chuẩn bị đi. Còn cậu Beomgyu, tôi cần gặp riêng một lát."

"Dạ vâng..." Mọi người lục tục tản ra, còn Beomgyu thì đứng chôn chân, không hiểu mình lại gây họa lúc nào.

"Chết anh rồi." Huening Kai huých nhẹ Beomgyu một cái rồi lén lút bỏ chạy ra trước.

Beomgyu lẽo đẽo đi vào phòng giám đốc, lòng thấp thỏm như mắc lỗi. Soobin không vòng vo, vừa ngồi xuống ghế đã hỏi thẳng:
"Yeonjun... cậu ta đăng hình ở đâu đấy?"

"Dạ?" Beomgyu tưởng mình nghe nhầm.

"Tôi hỏi Yeonjun đăng hình ở đâu? Cậu nghe không rõ à?"

"Dạ... dạ trên trang cá nhân của ảnh ạ."

Soobin nhíu mày, nghiêng đầu hỏi tiếp:
"Vậy sao tôi không thấy?"

Beomgyu nuốt nước bọt, lắp bắp:
"Chắc... chắc là ảnh chặn sếp ạ..."

"Chặn tôi hả?" Hắn bật cười khẩy, rồi khoát tay: "Về làm việc đi. À, nhớ đừng nói với ai đấy."

Beomgyu gật đầu lia lịa, chạy biến như tránh khỏi kiếp nạn. Chỉ còn lại một mình trong phòng, Soobin ngồi trầm ngâm nhìn chằm chằm vào giao diện tin nhắn. Một lát sau, hắn không nhịn được mà nhắn tin cho Yeonjun.

"Cậu sao lại chặn tôi trên mạng?"

Tin nhắn gửi đi, màn hình im lặng vài phút khiến hắn càng thấy bực bội. Mãi sau mới có phản hồi.

"Tôi đâu có chặn sếp."

"Vậy sao tôi không thấy hình cậu đăng trên đó?"

"À thì... tôi chỉ để chế độ bạn bè thôi. Tôi với sếp chưa kết bạn mà, sao mà thấy?"

Soobin hơi sững người. Một câu nói nhẹ hều, nhưng lại khiến hắn thấy như mình bị đẩy ra ngoài một thế giới khác – cái thế giới mà Yeonjun vui vẻ khoe những khoảng khắc đời thường của anh.

"Sao lại không kết bạn với tôi?"

Yeonjun đáp lại gần như ngay lập tức:
"Sếp đừng để tôi chặn thật nhé!! :))))"

Soobin nhìn cái icon mặt cười nham nhở mà khóe môi giật giật, gõ chậm rãi:
"Tôi kết bạn rồi. Đồng ý đi."

Yeonjun đang ngồi thư giãn trên bãi biển, tay cầm ly nước ép mát lạnh, vừa định chụp thêm vài bức hình thì thấy tin nhắn đến. Anh cắn ống hút rột một cái, suýt nữa thì nghẹn.

Cái gì mà ra lệnh vậy trời... Tức đến run tay, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì... người ta vẫn là sếp của mình. Anh bèn cắn răng nhấn nút "Chấp nhận lời mời".

Chưa đầy ba mươi giây sau đó...

"Bing! Soobin đã thích ảnh của bạn."
"Bing! Soobin đã thích ảnh của bạn."
"Bing! Soobin đã thích ảnh của bạn."
"Bing! Soobin đã thích ảnh của bạn."

Yeonjun giật mình, ngẩng đầu nhìn trời, rồi lại nhìn điện thoại. Thông báo cứ vang lên liên hồi như bị khủng bố. Hắn đang... thả tim toàn bộ album mấy năm qua của anh?! Anh chống tay lên trán, định thần lại một lúc, cuối cùng không chịu nổi phải nhắn tin:

"Sếp không có việc gì làm thì đi giám sát nhân viên đi nhé."

Tin nhắn gửi đi chưa được mười giây, bên kia đã phản hồi:
"Sao biết tôi không có gì làm?"

Yeonjun liếc mắt nhìn dãy thông báo vẫn chưa dứt, lạnh lùng gõ:
"Nếu bận thì anh đâu rảnh mà bão tim trang cá nhân của tôi. Như vậy là đang quấy rối nhân viên đó sếp."

Phía bên kia một lúc lâu mới nhắn lại, như thể vừa phát hiện ra điều gì đó cực kỳ to lớn:
"Tôi bấm tim cậu biết hả? Có... thông báo cho cậu sao?"

Yeonjun đọc tin nhắn mà há hốc miệng, thật sự không biết hắn có phải là người sống ở thế kỷ này không.

"Sếp ơi, mạng xã hội là để kết nối, chứ không phải ẩn nấp đâu."

"À... tôi tưởng mình làm vậy âm thầm lắm chứ."

Yeonjun thở dài bất lực. Âm thầm mà đi like hơn 200 tấm hình trong vòng 5 phút thì cũng tài thật... Anh ném điện thoại xuống ghế dài, kéo mắt kính râm lại, tự nhủ mình phải bình tĩnh. Không thì... chuyến đi này chưa hết ngày đã phải đặt vé về gấp để trị tên kia mất thôi.

Soojun | My Boss, My ExN?i c?u chuy?n t?n t?i. H?y khám phá b?y gi?