Tuy nhiên, hôm nay Soobin lại không đến công ty. Tin này nhanh chóng lan ra khiến không khí văn phòng xôn xao. Mọi người lại bắt đầu rì rầm đoán già đoán non về chuyện gì đã xảy ra với sếp và anh. Tuy không ai dám bàn ra nói vào quá nhiều, nhưng rõ ràng ánh mắt ai cũng mang một phần tò mò.
Yeonjun bên ngoài tỏ ra dửng dưng, chẳng hề quan tâm. Thế nhưng, sâu bên trong anh lại có chút khó chịu không thể gọi tên. Bởi trước đây, mỗi lần Soobin thực sự nổi giận đều chọn cách im lặng và tránh mặt anh. Và lần này... có vẻ cũng không khác. Anh tưởng Soobin chỉ nghỉ một hai hôm, ai ngờ suốt cả tuần vẫn không thấy hắn quay lại.
Thấy đơn chưa được duyệt, Yeonjun cũng không định chờ đợi thêm. Dù sao mỗi tháng nhân viên đều có ngày nghỉ phép có lương, anh lại chưa dùng đến ngày nào trong suốt gần một năm qua, tổng cộng cũng hơn mười ngày. Nghĩ thế, anh quyết định đi một chuyến du lịch để giải toả trước khi nghỉ chính thức.
"Trời đất, đơn nghỉ việc của anh chưa được duyệt mà anh đã xin nghi phép tiếp." Nhân viên phòng nhân sự nhận lấy mail của anh nói.
"Hả, đơn của tôi chưa được duyệt à?"
"Chưa." Nhân viên phòng nhân sự đáp. "Sếp tuần này không đến công ty, còn đống giấy tờ quan trọng cũng chưa ký. Tạm thời anh phải đợi đi, tôi duyệt đơn nghỉ phép của anh trước vậy."
"Vậy cũng được." Thế là anh bắt đầu cho chuyến du lịch của mình.
Soobin trở lại công ty sau gần một tuần vắng mặt, sắc mặt tuy điềm tĩnh nhưng ánh mắt lại có phần mệt mỏi. Vừa bước vào văn phòng đã thấy không khí hơi lạ lạ—ai cũng chào hỏi lịch sự nhưng lại nhìn hắn với ánh mắt... như muốn hỏi rõ chuyện gì đó. Đến lúc vào phòng họp cùng hai người là Beomgyu và Huening Kai, Soobin mở tài liệu chưa đầy năm phút đã chau mày hỏi:
"Trưởng phòng các cậu đâu? Nghỉ ngang như vậy sao? Thật là vô trách nhiệm."Huening Kai mím môi nhìn Beomgyu, ra hiệu "anh cứu ảnh đi". Beomgyu lập tức bật mode nghiêm túc, nhưng miệng vẫn giữ nụ cười quen thuộc:
"Dạ, Trưởng phòng Yeonjun hiện đang nghỉ phép du lịch. Ảnh có gửi email xin phép rồi, cũng bảo là mấy cái báo cáo của anh thì ảnh đã xử lý xong hết rồi. Nếu có vấn đề gì thì cứ gọi cho ảnh."Soobin nhíu mày:
"Du lịch?""Dạ đúng vậy. Anh ấy nói muốn tranh thủ đi chơi chút trước khi... nghỉ hẳn." Beomgyu nhìn hắn dò xét.
Soobin tựa nhẹ vào lưng ghế, cầm bút gõ nhịp lên mặt bàn. Ánh mắt vẫn dán vào tập hồ sơ nhưng đầu thì trống rỗng. Hắn tưởng làm mình làm mẩy một tuần liền anh sẽ để ý, không ngờ lại xách balo đi chơi thoải mái như vậy.
Huening Kai nhỏ giọng hỏi:
"Vậy sếp có cần gì nữa không ạ?"Soobin nheo mắt, chép miệng đáp:
"Tạm thời cứ theo dõi số liệu tháng trước, có gì tôi sẽ báo qua group. Hai cậu về chỗ làm việc đi.""Vâng." Cả hai nhanh chóng cuốn gói đi
Buổi họp cuối cùng cũng kết thúc. Beomgyu và Huening Kai vội vã thu dọn giấy tờ, vừa đứng lên thì giọng trầm quen thuộc lại vang lên sau lưng:
"Khoan đã."Cả hai khựng lại, quay đầu nhìn Soobin vẫn còn ngồi tại chỗ. Hắn chẳng ngẩng đầu, chỉ lật vài tờ giấy như thể đang suy nghĩ điều gì.
"Vậy Yeonjun đi du lịch ở đâu?"
Beomgyu liếc Huening Kai, rồi đáp thật thà:
"Dạ... ảnh chỉ bảo đi đến một đảo nhỏ thôi ạ."Soobin ngừng tay, ngẩng đầu nhìn họ.
"Thế... cậu ấy đi một mình à?"Huening Kai chớp mắt rồi gãi đầu:
"Dạ... cái đó bọn em không rõ. Ảnh không nói."Hắn gật gù, môi mím lại.
"Thế đi tầm bao lâu?"Huening Kai nhanh nhảu đáp:
"Dạ, ảnh bảo khoảng mười ngày ạ. Tính từ hôm thứ Hai."Soobin hơi nghiêng đầu, lẩm bẩm như tự nói với mình:
"Mười ngày... đi gì mà lâu dữ vậy..."Beomgyu và Huening Kai cố nhịn cười, vội vã cúi chào:
"Dạ tụi em xin phép ra ngoài ạ."Soobin phất tay một cái, ý bảo đi đi. Nhưng ánh mắt thì vẫn còn dán vào đống giấy tờ trên bàn, mà chẳng đọc được dòng nào. Tâm trí hắn đã kịp... chèo thuyền đi theo Yeonjun mất rồi.

B?N ?ANG ??C
Soojun | My Boss, My Ex
FanfictionYeonjun t?ng là ng??i yêu c?a Soobin - gi? là c?p d??i c?a h?n. N?m x?a, anh b? ?i kh?ng m?t l?i gi?i thích. Gi? thì... s?p c? l?nh lùng, ánh m?t ch?ng bu?ng tha, v?n phòng ??i di?n, c?ng tác chung phòng. Ch? là c?ng vi?c th?i mà, ph?i kh?ng? Nh?ng...