Sau hôm sinh nhật đầy nước mắt, Yeonjun chính thức nghỉ việc ở công ty. Anh định dành một khoảng thời gian để nghỉ ngơi, ngủ nướng, xem phim, đi dạo, làm mấy thứ mình thích.
Nhưng đời không như là mơ. Chính xác là... Soobin không cho anh yên ngày nào.
Ngày đầu tiên:
Yeonjun vừa định lăn ra ghế salon xem phim thì chuông cửa reo. Mở ra là Soobin, tay xách hộp cơm, miệng cười như kẻ vô tội.
"Anh sợ em đói không có ai nấu cơm cho. Cơm trưa công ty hôm nay ngon lắm."
Yeonjun cau mày: "Tôi nghỉ việc chứ đâu có tuyệt thực.
"Mau ăn nhanh nào. Anh còn phải quay về công ty sau giờ nghỉ trưa đấy."
Và thế là cả buổi trưa Yeonjun bị chiếm dụng bởi cái gọi là "bữa ăn tình cảm".Ngày thứ hai:
Anh vừa chợp mắt thì điện thoại réo. Soobin goij vidoe, trên màn hình là hắn đang... họp.
"Anh vừa mắng nhân viên, bực quá...."
"Thế liên quan gì đến tôi. Không lẽ nhìn tôi anh bớt bực hả?"
"Em đoán đúng rồi. Lúc trước trong phòng họp anh toàn nhìn em cho đỡ tức mà."
Yeonjun đơ mặt, tắt máy không trả lời, chui vào chăn ngủ tiếp. Ba phút sau, điện thoại báo có tin nhắn. Người gửi: Soobin.
"Chiều nay đi ăn nhà hành nhé. Anh qua đón em."Ngày thứ ba:
Soobin gửi tin nhắn cho anh với tiêu đề: "Khẩn cấp."
Yeonjun đáp lại một chữ: "Ờ."
Năm phút sau: "Anh đứng dưới nhà em rồi."
Yeonjun nhìn qua rèm thấy hắn đang ngoan ngoãn đứng bên xe, mặc vest sang trọng nhưng lại làm cái hành động vẫy vẫy tay nhảy lên để anh có thể thấy, Yeonjun thở dài chép miệng.... Cái bộ dạng tẻng tẻng này của hắn... trong cũng đáng yêu phết!!!Ngày thứ tư:
Soobin ở lỳ nhà anh, đuổi cũng không về, và cứ thế hắn ở lại cả buổi, bám theo Yeonjun như một chiéc đuôi lớn. Nếu Yeonjun kể ra chắc không ai tin có nhân vật lớn theo đuổi anh, nhưng mà thật sự hắn đang nằm ườn lên sofa còn gối đầu lên đùi Yeonjun kìa...
"Anh tính chừng nào về?"
"Khi nào em đuổi rồi về."
"Cút về nhanh."
"....."...
Đến ngày thứ bảy, Yeonjun nằm dài trên giường, tay che mắt, miệng thở dài:
"Sao mình lại yêu phải tên điên này vậy trời..."Nhưng sau đó, anh vẫn mỉm cười, lấy điện thoại nhắn một câu:
"Mai đừng tới."Soobin trả lời trong một nốt nhạc:
"Vậy em tới nhà anh nhé? Em cũng muốn gặp anh mà đúng không?"Yeonjun bất lực quăng điện thoại vào gối, mặt đỏ bừng... Nhưng không chối được, trong lòng anh lại ấm áp lạ thường.
Cuối tuần đó, khi Yeonjun còn đang quấn chăn ngủ nướng, điện thoại reo. Tin nhắn từ Soobin:
"Có công ty mới đang tuyển thư ký. Phúc lợi như bên anh, có xe đưa rước tận nơi. Em thử ứng tuyển đi, cho đỡ nhàm khi ở nhà."Yeonjun nửa tỉnh nửa mê nhìn tin, ngáp một cái rồi lướt xuống xem thêm file đính kèm — thông tin công ty khá đầy đủ, trụ sở cũng khá lớn, đã vậy lại mới đi vào vận hành nên còn đang trong giai đoạn tuyển nhân sự đồng loạt.
Anh lẩm bẩm:
"Phúc lợi tốt thật... Có cả cơm trưa, nghỉ phép hưởng lương, lương khởi điểm cao. Ờm... cũng đáng thử."Và thế là, đầu tuần sau, Yeonjun ăn mặc chỉnh tề đến tòa nhà văn phòng theo địa chỉ. Lễ tân tiếp anh rất nhiệt tình, lịch sự dẫn anh lên tầng cao nhất và dặn dò cẩn thận:
"Anh chỉ cần vào tự giới thiệu bản thân và kinh nghiệm trước CEO. Vì là vị trí thư ký nên CEO sẽ trực tiếp phỏng vấn. Anh không cần đợi câu hỏi, cứ giới thiệu luôn nhé."Yeonjun gật đầu, tay chỉnh lại cổ áo, hít một hơi sâu, rồi đẩy cửa bước vào căn phòng rộng rãi.
Ánh sáng hắt qua khung cửa kính lớn sau lưng chiếc ghế da xoay ngược, chỉ thấy cặp chân vắt chéo thoải mái phía sau ghế. Không thấy rõ mặt, chỉ thấy phong thái đầy quyền lực và quen thuộc.
Yeonjun không nghĩ nhiều, bắt đầu tự giới thiệu như được hướng dẫn:
"Chào anh, tôi là Choi Yeonjun. Trước đây tôi từng làm trợ lý điều phối và có kinh nghiệm quản lý thời gian, chuẩn bị tài liệu họp, phân tích dữ liệu và xử lý các công việc khẩn cấp. Tôi có thể làm việc linh hoạt và độc lập, ưu tiên hiệu quả và trách nhiệm..."Anh nói hết một hơi, chờ đợi phản hồi. Một giọng trầm cất lên, ung dung, đậm phần trêu chọc:
"Tốt lắm. Cậu được nhận. Tuần sau đến làm việc nhé."Yeonjun hơi nhíu mày. Giọng này... quen quá...
Chiếc ghế từ từ xoay lại.
Khuôn mặt đầy vẻ ngạo mạn hiện ra sau lưng ghế. Choi Soobin – ngồi vắt chéo chân, tay chống cằm, môi nhếch lên thành nụ cười xảo quyệt như thể đã sắp đặt mọi thứ từ đầu. Yeonjun chết lặng trong hai giây. Rồi tức đến lắp bắp:
"Anh... lại là anh bày trò nữa hả?!"Soobin nhún vai đầy vô tội:
"Anh bày trò đâu. Anh chỉ không nói rõ với em thôi."Yeonjun tức đến muốn quay lưng bỏ về:
"Tôi không làm đâu."Soobin cười khẽ, bước đến gần hơn:
"Cũng được. Thế có vị trí khác cho em này....Yeonjun nhíu mày đầy nghi hoặc, bĩu môi đợi hắn trả lời. Soobin nghiêng đầu cười nhẹ:
"Không làm thư ký cũng được, muốn đổi sang 'người yêu CEO toàn thời gian' không?"

B?N ?ANG ??C
Soojun | My Boss, My Ex
FanfictionYeonjun t?ng là ng??i yêu c?a Soobin - gi? là c?p d??i c?a h?n. N?m x?a, anh b? ?i kh?ng m?t l?i gi?i thích. Gi? thì... s?p c? l?nh lùng, ánh m?t ch?ng bu?ng tha, v?n phòng ??i di?n, c?ng tác chung phòng. Ch? là c?ng vi?c th?i mà, ph?i kh?ng? Nh?ng...