Em nhỏ đứng trước gương, ánh mắt trầm mặc nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình. Đôi tay chậm rãi đặt lên eo, cảm nhận lớp vải mềm mại ôm sát cơ thể, nhưng… có gì đó không đúng.
Eo em vẫn thon, nhưng… bụng ấy.
Rãnh bụng của em đâu rồi?!
Em nuốt khan, cố gắng hít sâu, lặng lẽ xoay người từ trái sang phải để tìm kiếm thứ từng là niềm tự hào của mình. Thắt eo thì vẫn còn, nhưng bụng thì…
"Không phải chứ," em thầm thì, giọng nói có chút bối rối lẫn sợ hãi. "Là nhìn nhầm rồi… Đúng không? Đúng là như vậy mà…"
Nhưng sự thật không bao giờ nhân từ.
Bàn tay em nhẹ nhàng bóp vào bụng mình, cảm nhận sự mềm mại mà trước đây vốn không có. Lòng em như có ai vừa vẽ một đường sét ngang trời, để lại dấu vết chẳng thể xóa mờ.
"...Là do anh ấy ép ăn..." Em lẩm bẩm, cố gắng tự trấn an. "Chắc vậy rồi. Chắc chắn là lỗi của anh ấy…"
Ánh mắt em rời khỏi gương, như thể chẳng muốn đối diện với sự thật thêm một giây phút nào nữa. Nhưng rồi… em khựng lại.
Không, không thể nào. Em hít sâu, đứng thẳng người, nheo mắt nhìn lại mình trong gương. Một lần cuối cùng.
Có lẽ, chỉ là ánh sáng không đúng.
Có lẽ… chỉ là nhìn nhầm thôi.
Nhưng dù có tự thuyết phục bản thân thế nào, em vẫn không thể phủ nhận. Cái rãnh bụng từng rõ ràng, sắc nét của em… đã biến mất.
Và giờ đây, thay vì sự tự hào, em chỉ còn lại một mớ hỗn độn của hoang mang và tự vấn. Đúng là lỗi của anh ấy rồi… phải không?
"Rãnh bụng của em đâu rồi?!" Em nhỏ gào lên đầy ai oán, tay túm lấy cánh tay Choi Seungcheol lắc mạnh đến mức cả người hắn cũng hơi nghiêng. "Trả đây! Trả rãnh bụng cho em!!"
Choi Seungcheol nhíu mày nhìn người yêu đang bám lấy mình như con mèo nhỏ giận dỗi. Cánh tay hắn sớm đã bị em nắm chặt, vừa cắn vừa lắc liên hồi đến đỏ ửng cả lên.
"Rãnh bụng gì chứ?" Hắn cố nén cười, giọng trầm trầm hỏi lại, tay còn lại đưa lên xoa nhẹ đầu em nhỏ. "Bảo bối, có cần nghiêm trọng thế không?"
"Có chứ! Rất nghiêm trọng!" Em ngẩng đầu, đôi mắt long lanh ngấn nước, gò má phồng lên đầy uất ức. "Là tại anh ép em ăn! Là tại anh hết!"
Hắn bật cười khẽ, cúi đầu xuống gần em, hơi thở nóng hổi phả vào tai làm em giật mình. "Tại anh ép em ăn? Chứ không phải em lén ăn khuya à? Anh có cần mở camera trong bếp để xem lại không?"
Em nhỏ nghẹn lời, mặt đỏ bừng như quả cà chua chín, nhưng không chịu thua. "Anh không được nói thế! Là tại anh nuông chiều em quá… Là tại anh toàn mua đồ ngon cho em!"
Choi Seungcheol phì cười, bàn tay to lớn áp lên eo em nhỏ, khẽ siết một chút. "Anh thấy như này cũng đẹp mà. Không có rãnh bụng thì sao? Vẫn là của anh, bảo bối xinh đẹp nhất."
"Không cần đẹp trong mắt anh! Em muốn rãnh bụng của em!" Em lại cắn vào cánh tay hắn, lần này còn hậm hực cắn mạnh hơn.
"Được rồi, được rồi, anh xin thua." Hắn bật cười lớn, kéo em vào lòng, vuốt ve lưng em dịu dàng như dỗ dành một đứa trẻ. "Mai tập gym lại, được chưa? Nhưng anh nói trước, em mà mệt quá thì không được trách anh."
Em nhỏ lườm hắn một cái, nhưng cuối cùng cũng chịu dừng lại, chỉ hừ khẽ một tiếng rồi vùi mặt vào ngực hắn, giọng lí nhí: "Vẫn là tại anh hết…"
