抖阴社区

Gi?n

178 15 1
                                        

Choi Seungcheol ghen, mà ghen là xóa sạch dấu vết!

Hôm nay là một ngày bình thường, mọi chuyện vẫn ổn cho đến khi Choi Seungcheol vô tình mở điện thoại em ra xem. Hắn cũng không có ý định soi mói gì cả đâu, chỉ là định lấy máy em gọi hộ đồ ăn, tiện tay bấm vào album ảnh của em thôi. Nhưng mà...

Gì đây?

Mắt hắn nheo lại khi phát hiện ra một loạt hình của Hứa Quang Hán vẫn còn nguyên trong thư viện ảnh. Đủ mọi góc chụp, từ ảnh tạp chí đến ảnh hậu trường, còn có cả vài tấm gif đang cười dịu dàng với đôi mắt sáng ngời. Chết tiệt.

Lông mày Choi Seungcheol khẽ giật giật, sát khí nổi lên.

Ngay lập tức, hắn xoay người lại nhìn em, giọng trầm trầm có chút ấm ức:

"Bé? Sao trong album của em vẫn còn hình Hứa Quang Hán? Bé có anh rồi mà, sao còn tư tưởng đến ai khác?"

Hắn không gầm gừ cũng không tra hỏi, nhưng cái giọng điệu làm nũng pha chút chiếm hữu đáng sợ đó khiến em nhỏ có hơi chột dạ.

Em chớp mắt, chầm chậm quay sang nhìn hắn, không nghĩ tới việc này lại khiến hắn phản ứng mạnh như vậy. Một giây sau, em bật cười, vừa bất ngờ vừa buồn cười vì người yêu của em thế mà cũng biết ghen.

"Không phải, em không phải có tư tưởng đến ai khác. Chỉ là, idol của em là một phần thanh xuân của em, em chỉ muốn giữ lại làm kỷ niệm thôi."

Choi Seungcheol không nói gì, chỉ im lặng nhìn em, ánh mắt thâm trầm khó đoán. Thấy hắn không phản bác gì, em nghĩ rằng hắn đã hiểu ra, vậy nên cũng không để ý nữa.

Sai lầm.

Chỉ trong vòng vài giây em lơ là, một bàn tay nhanh nhẹn đã lướt trên màn hình. Đến khi em nhận ra điều bất thường, quay lại nhìn, tất cả ảnh của Hứa Quang Hán trong điện thoại đã bị xóa sạch không còn dấu vết.

"CHOI SEUNGCHEOL!!!"

Em nhỏ tức đến phát khóc, cầm điện thoại lên kiểm tra nhưng không tìm thấy nổi một tấm ảnh nào nữa. Tất cả kỷ niệm, tất cả những gì em lưu giữ về idol của mình đã hoàn toàn biến mất chỉ trong vài giây lơ là.

"Aaaaaaaa anh làm gì vậy?!?!"

Bất ngờ với phản ứng của em, Choi Seungcheol cũng hoảng hốt không kém. Hắn thật sự không nghĩ rằng em sẽ khóc!

"Ơ kìa, bé! Anh... Anh chỉ nghĩ là không cần giữ lại nữa thôi mà! Bé có anh rồi thì chỉ cần nhìn anh thôi chứ!"

Nhìn em khóc, trái tim hắn thắt lại. Hắn hoảng thật rồi. Cả cuộc đời này hắn sợ nhất là em khóc.

Hắn vội vàng vươn tay kéo em vào lòng, hôn chóc chóc lên mái tóc em, xoa lưng dỗ dành:

"Thôi nào, bé ngoan. Nín đi, anh thương. Ai da, sao em lại khóc vì một người đàn ông khác vậy chứ? Huhuhu, anh đau lòng quá..."

Hắn còn giả vờ khóc theo, nhưng em nhỏ vẫn tức, không thèm dỗ.

"Choi Seungcheol, em ghét anh!!"

Nghe câu này, trái tim hắn vỡ thành từng mảnh. Hắn lập tức bật chế độ dỗ vợ cấp tốc.

"Anh sai rồi! Là anh không đúng! Được rồi, đừng giận mà, bé muốn gì anh cũng làm cho bé mà!"

"Anh đi mà tìm lại ảnh cho em!"

"Cái đó... Không tìm lại được nữa rồi..."

Em nhỏ nấc lên một tiếng, lại sắp khóc nữa. Choi Seungcheol sợ xanh mặt, nhanh chóng nghĩ cách.

Được rồi, chỉ có một cách duy nhất.

Hắn đưa em đi ăn, đưa em đi chơi, mua 7749 món đồ mà em chưa mua được vì tiếc tiền.

Chưa hết!

Hắn làm aegyo suốt hai tiếng đồng hồ.

Làm aegyo đến mức nhân viên cửa hàng cũng phải che miệng cười. Làm aegyo đến mức em nhỏ từ giận chuyển sang bối rối, từ bối rối chuyển sang bật cười.

Cuối cùng, sau hai tiếng làm trò, sau hàng loạt món quà, sau khi đã ăn no căng bụng, em nhỏ mới miễn cưỡng tha thứ.

Choi Seungcheol cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng chuyện không xóa ảnh nữa thì hắn không dám chắc.

Anh Chú ?N?i c?u chuy?n t?n t?i. H?y khám phá b?y gi?