抖阴社区

M?t chút v?n v?t

217 16 0
                                        

1. Bữa tối không thể thương lượng

Một điều bất di bất dịch giữa hai người—cùng nhau nấu bữa tối. Không có chuyện một người nấu, một người ngồi chơi, dù hôm ấy ai có mệt mỏi thế nào đi nữa, cả hai vẫn sẽ vào bếp.

"Em cắt rau đi, anh làm thịt!"

"Không, em muốn nấu món này, anh làm salad đi!"

Cứ như vậy, nhà bếp lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười, thỉnh thoảng còn là một trận chiến nhỏ khi em giành phần nêm nếm với hắn.

Có những hôm Choi Seungcheol về muộn, đèn bếp đã tắt, em cũng đã ngủ. Những ngày đó, hắn bước đi nhẹ như mèo, mở tủ lạnh xem em đã để phần cho hắn chưa. Nếu có, hắn mỉm cười, ăn nhanh rồi mới đi tắm. Nếu không, hắn sẽ vừa nhai mì gói vừa lầm bầm:
"Thật là, đối tác của anh không thương anh chút nào."

2. Chăm sóc da cùng nhau

Choi Seungcheol chưa bao giờ tự dưỡng da cho đến khi yêu em.

"Anh có cần chăm sóc da đâu, đàn ông không cần mấy thứ này."

"Đàn ông thì sao? Không ai muốn người yêu mình có làn da sần sùi cả!"

Và thế là mỗi tối, hắn ngoan ngoãn ngồi trên bệ bồn cầu, xinh yêu của hắn đứng giữa hai chân hắn, nhẹ nhàng thoa từng lớp dưỡng da lên mặt hắn.

Hắn thích cảm giác đó, thích bàn tay em dịu dàng xoa lên làn da hắn, thích cách em nhíu mày khi thấy da hắn hơi khô, thích chiếc băng đô capybara màu nâu em chụp lên đầu hắn.

"Anh thấy anh dễ thương không?"

Hắn gật đầu không suy nghĩ, làm em bật cười:
"Ý em là cái băng đô ấy, đồ ngốc."

3. Những lần tắm cùng nhau (thực sự trong sáng)

Có những ngày hắn mệt đến mức chỉ muốn ôm em.

"Tắm cùng anh đi."

"Anh lại có mưu đồ xấu xa gì hả?"

"Anh thề không có! Chỉ muốn ôm em thôi!"

Dưới làn nước ấm, hắn ôm chặt em từ phía sau, cằm tựa lên vai em, thở dài một hơi thoải mái. Mọi căng thẳng trong ngày tan biến, chỉ còn lại hơi ấm của em, mùi dầu gội bạc hà thoang thoảng và những cái vuốt ve lười biếng trên lưng em.

4. Massage lưng và chăm sóc bàn chân

Công việc của hắn khiến lưng hắn đau nhức thường xuyên, và chỉ có em mới khiến nó dễ chịu hơn.

Hắn nằm sấp trên giường, còn em ngồi trên lưng hắn, xoa từng chút kem lạnh lên làn da căng cứng.

"Ưm... đúng chỗ đó... mạnh hơn chút nữa..."

"Anh có thể đừng rên kiểu đó không?"

Hắn cười khúc khích, nhưng vẫn nhắm mắt tận hưởng.

Ngược lại, hắn cũng rất cưng chiều em. Biết em không thích kem dưỡng dính trên tay, hắn tỉ mỉ bôi lên chân em, nhất là bàn chân nhỏ xinh bị tổn thương vì những đôi giày không thoải mái.

"Anh làm gì thế?"

"Chăm sóc chân cho bảo bối của anh chứ gì nữa."

Hắn nắn bóp nhẹ nhàng, xoa tròn từng ngón chân, khiến em rùng mình.

"Nhột!"

Hắn cười khẽ, nhưng không dừng lại.

5. Tắt đèn và lời nói quan trọng nhất

Khi đèn tắt, đó là lúc em phải đặt điện thoại xuống.

"Lại đây."

Không để em phản kháng, hắn kéo em sát vào người, cánh tay rắn chắc quấn chặt quanh eo em, ép em dán chặt lưng vào ngực trần của hắn.

Hắn vùi mặt vào tóc em, hôn lên má em nhẹ như cánh lông trước khi nhắm mắt.

Và phần quan trọng nhất—

"Anh yêu em."

Nếu em không trả lời ngay lập tức, hắn sẽ lầm bầm trong cổ họng, rúc rúc vào cổ em như con mèo làm nũng, bắt em phải đáp lại.

"Ừm... em cũng yêu anh."

Hắn cười thỏa mãn, rồi chìm vào giấc ngủ, ôm chặt em cả đêm không buông.

Có một đêm, Choi Seungcheol ôm chặt em từ phía sau, cả cơ thể to lớn của hắn dán sát vào lưng em, hơi thở ấm nóng phả lên gáy. Tay hắn vô thức vuốt ve eo em, ngón cái lười biếng xoa vòng tròn trên làn da mềm mại.

Giọng hắn khàn khàn, đầy ngái ngủ:
“Anh yêu em.”

Bình thường, em sẽ đáp lại ngay, nhưng hôm nay em thử trêu hắn một chút.

Em nhắm mắt, không nói gì.

Không gian rơi vào tĩnh lặng trong vài giây.

Choi Seungcheol nhướng mày, mở mắt nhìn xuống em.

“Yêu ơi?”

Không động tĩnh.

Hắn cựa quậy, cằm cọ nhẹ lên vai em, giọng kéo dài đầy làm nũng:
“Em quên gì rồi kìa.”

Em vẫn giả vờ ngủ say, nhịp thở đều đặn.

Choi Seungcheol không chịu thua. Hắn dùng mũi cọ cọ vào gáy em, rồi dịu dàng hôn lên cổ, lẩm bẩm như con mèo nhỏ bị bỏ rơi:

“Này… xinh yêu, em thật sự ngủ rồi sao?”

Không đáp.

Hắn khẽ thở dài, nhưng thay vì buông tha, hắn bắt đầu bày trò.

Trước tiên, hắn đưa tay lên vẽ vòng tròn trên eo em, rồi bất ngờ cù nhẹ một cái.

“Đừng tưởng anh không biết em chưa ngủ nhé.”

Em giật bắn, suýt chút nữa bật cười nhưng vẫn cố nhịn.

Choi Seungcheol nhếch môi, tăng cấp độ mè nheo.

Hắn ép sát môi vào tai em, thổi nhẹ một hơi, giọng trầm thấp đầy cám dỗ:

“Không nói thì anh không để em ngủ đâu.”

Không đáp? Được lắm.

Hắn siết tay ôm em chặt hơn, chân vắt qua chân em, hoàn toàn khóa chặt em trong vòng tay.

Hắn bắt đầu cọ cọ mũi vào má em, hôn chụt lên trán, lên chóp mũi, rồi lại dụi dụi trán vào trán em.

“Nói đi mà ~~~”

Em giả vờ ngủ cứng ngắc.

Nhưng đến khi hắn ngậm lấy dái tai em, khẽ cắn nhẹ một cái—

Em không chịu nổi nữa, cuối cùng thở hắt ra, lí nhí:
“… Em cũng yêu anh.”

Choi Seungcheol đắc ý cười khẽ, vòng tay siết chặt thêm, giọng trầm thấp đầy mãn nguyện:
“Ngoan lắm.”

Hắn hôn lên tóc em, rồi cuối cùng chịu nhắm mắt ngủ yên. Bị hắn ôm chặt quá, không thể nhúc nhích nổi, nằm cứng đờ mất một lúc lâu.

Anh Chú ?N?i c?u chuy?n t?n t?i. H?y khám phá b?y gi?