抖阴社区

碍丑ó肠

199 10 0
                                        

Choi Seungcheol vừa mới về nhà, còn chưa kịp cởi giày thì đã thấy xinh yêu của hắn đứng sừng sững giữa phòng khách, hai mắt đỏ hoe, môi bĩu ra, hít vào một hơi thật sâu như đang cố kìm nén điều gì đó.

Hắn giật mình một chút, ngay lập tức tiến lại gần, chưa kịp mở miệng hỏi han thì em đã ngẩng đầu nhìn hắn chằm chằm, đôi mắt long lanh ầng ậng nước, chớp một cái là nước mắt trực trào ra ngay.

“Em làm sao thế?” Hắn cau mày, giọng nói nhẹ nhàng hẳn, chuẩn bị sẵn tâm lý dỗ dành.

Nhưng xinh yêu của hắn chẳng nói gì, chỉ đứng im vài giây, rồi bất thình lình—ÒA—một tiếng, nước mắt rơi lã chã, khóc ngon lành như một con thỏ nhỏ bị ai đó giành mất cà rốt.

Choi Seungcheol vội vàng đặt túi xuống, vừa luống cuống rút khăn giấy vừa nâng mặt em lên lau nước mắt. Hắn cuống thật sự, nhưng vẫn không dám bật cười vì biết nếu dám cười lúc này thì chắc chắn hắn sẽ bị dỗi luôn.

“Xinh yêu của anh sao thế hả?”

Em vừa khóc vừa hít hít mũi, hai tay nắm lấy tay áo hắn mà lắc lắc, giọng nghẹn ngào:

“Hôm nay em bị bọn bạn tồi bắt nạt huhu…”

Hắn ngẩn ra, từ từ đỡ em ngồi xuống sofa, kiên nhẫn xoa lưng vỗ về:

“Bắt nạt thế nào?”

“Huhu, hôm nay trả bài kiểm tra…”

“Ừm.”

“Em làm bài cũng được… sai có đúng hai câu dễ thôi… chỉ vì em chủ quan không kiểm tra lại…”

Choi Seungcheol nhíu mày, trong đầu đoán già đoán non, nhưng vẫn kiên nhẫn chờ em nói tiếp.

Thế mà em càng kể càng tủi thân, khóc đến nấc lên, hai tay nắm chặt vạt áo hắn, vùi mặt vào ngực hắn mà tiếp tục tuôn một tràng:

“Huhu… thế là cái thằng bạn bàn trên quay xuống hỏi em là… ‘Mày được mấy điểm?’… Em bảo là… ‘Chỉ có 70 điểm thôi’… Huhu, thế là nó cười hô hố, bảo là… ‘Bài dễ thế mà có 70 điểm, tao 100 điểm này!’… HUHU!!”

Em vừa khóc vừa giãy nhẹ một cái, vô cùng tức tối, vừa ấm ức vừa xấu hổ.

Choi Seungcheol: “…”

Hắn nghẹn lời mất ba giây.

Là vậy sao?

Tức giận là vì bị bạn khoe điểm cao hơn sao?

Hắn nhịn cười đến mức khóe môi giật giật, vừa thấy em tội nghiệp vừa thấy buồn cười không chịu nổi.

“Thế… em có muốn anh tìm thằng đó tính sổ không?”

“Anh không được đánh nó đâu!!” Em lập tức phản đối, ngẩng mặt lên, hai mắt còn long lanh nước.

Choi Seungcheol dở khóc dở cười:

“Ừ thì không đánh, nhưng mà em muốn anh giúp em xử lý thế nào?”

Em nghĩ nghĩ một lúc, vẫn còn hơi tủi thân, giọng lí nhí:

“Anh có thể mắng nó giúp em được không?”

“Được, anh sẽ mắng.”

Hắn gật đầu chắc nịch, xoa đầu em như xoa một con thỏ nhỏ đang giận dỗi, sau đó ghé sát tai em, thì thầm một câu:

“Thằng đó không có mắt nhìn người gì cả. Xinh yêu của anh mà chỉ có 70 điểm thôi là giỏi lắm rồi.”

“Anh!!”

Em tức đến đỏ bừng mặt, đấm nhẹ vào ngực hắn một cái.

Choi Seungcheol bật cười khẽ, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của em, kéo vào lòng ôm dỗ dành.

Hắn biết mà, chỉ cần ôm vào một cái, cọ cọ vài lần, hôn nhẹ lên đỉnh đầu một chút thì cơn giận của xinh yêu sẽ bay đi hết ngay thôi.

Mãi đến một lúc sau, khi đã được dỗ dành bằng cả một cái ôm ấm áp lẫn lời hứa đi ăn kem, em mới thôi khóc. Nhưng vẫn còn sụt sùi lắm, thỉnh thoảng lại hít hít mũi một cái, giọng thút thít, như thể nỗi uất ức vẫn còn vương lại đâu đó trong lòng.

Choi Seungcheol nhìn em mà vừa thương vừa buồn cười. Chóp mũi nhỏ xinh của em giờ hồng hồng, đôi mắt hoa đào ươn ướt như vừa bị ai bắt nạt thê thảm lắm. Lông mi dài còn vương chút nước mắt, bờ môi hồng chu ra đầy hờn dỗi. Hắn nhịn không được, cúi xuống hôn nhẹ lên đầu mũi em, rồi cười khẽ:

"Này, bảo bối à, em mà làm mặt này nữa, anh thấy tim mình muốn tan ra mất."

Em lườm hắn một cái, nhưng sức uy hiếp bằng không, bởi vì nhìn em lúc này chẳng khác gì một con thỏ nhỏ mềm nhũn, chẳng có chút sát thương nào.

Choi Seungcheol xoa xoa đầu em, sau đó nhét vào tay em một hộp Tacos mà hắn tiện tay mua khi đi đường. Lúc nãy khóc lóc đến vậy, chắc cũng mất nhiều sức lắm.

"Ăn đi này, ăn rồi đừng buồn nữa nhé?"

Em sụt sịt mũi, chớp mắt nhìn hộp bánh Tacos trước mặt, môi chu chu đầy do dự. Nhưng rồi, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn nhận lấy, tay mở hộp ra, bẻ một miếng nhỏ đưa vào miệng.

Hương vị quen thuộc lan ra nơi đầu lưỡi, vỏ bánh giòn rụm kết hợp với nhân thịt mềm béo, sốt chua ngọt vừa phải, vừa ăn một miếng đã khiến tâm trạng em dịu đi không ít.

Choi Seungcheol ngồi bên cạnh nhìn em gặm bánh, ánh mắt tràn đầy cưng chiều. Em bây giờ y như một con thỏ nhỏ đang gặm củ cà rốt ưa thích, hai má phồng phồng lên, nhai nhai một cách chậm rãi.

Hắn tựa cằm lên lòng bàn tay, nửa cười nửa không:

"Ngon không?"

Em vẫn còn chút bực bội, hừ nhẹ một tiếng, nhưng vẫn gật đầu cái rụp.

"Vậy ăn nhiều một chút, đừng nghĩ đến chuyện mấy thằng bạn tồi kia nữa, nhé?"

Em liếc hắn một cái, lại bẻ thêm một miếng bánh nữa, nhưng lần này không cho vào miệng mình, mà đưa lên trước mặt hắn.

"Này, anh ăn đi."

Choi Seungcheol nhướng mày, môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười dịu dàng. Hắn nghiêng người tới, trực tiếp há miệng cắn lấy miếng bánh từ tay em, đầu lưỡi vô tình chạm nhẹ vào đầu ngón tay em một chút.

Em giật mình, rụt tay lại, mặt hơi đỏ lên, trừng mắt nhìn hắn.

Hắn cười khẽ, nhai bánh một cách từ tốn, rồi thản nhiên nói:

"Ngọt ghê."

"Cái gì ngọt?"

"Em đó."

"..."

Em im lặng vài giây, rồi cúi đầu tiếp tục gặm bánh, lỗ tai đỏ lên một chút. Nhưng Choi Seungcheol thấy thế lại càng cười vui vẻ hơn, mắt hắn ánh lên một tia thỏa mãn.

Ừm, bảo bối nhà hắn, vẫn đáng yêu như thế.

Anh Chú ?N?i c?u chuy?n t?n t?i. H?y khám phá b?y gi?