抖阴社区

CHAP 7: WOO JIN TR? V?

53 4 0
                                    


Sáng hôm sau, một trời nắng vô cùng đẹp, cây lá tối hôm qua như đã ngủ rất ngon nên hôm nay thực đầy sống mà vươn cao để đón ánh nắng. Trong căn phòng lớn với màu chủ đạo là màu xanh nhạt theo phong cách dễ thương, có 2 tấm thân một nhỏ nhắn xinh đẹp nằm cuộn tròn trong vòng tay to lớn ấm áp của nửa kia.


Reng.....................

-" Nghe"

-" Hôm nay, tôi không tới công ty, mọi chuyện để cho Daehwi giải quyết đi. Được!"

Anh gác máy, nằm xuống rồi vòng tay ôm cậu vào lòng. Hít hà mùi hương trên tóc cậu, anh yêu chiều hôn lên mái tóc mượt mà của cậu một nụ hôn buổi sáng. Cậu cựa nguậy, mơ màng tỉnh giấc, đập vào mắt cậu giờ đâu là vòm ngực màu nâu đồng quyến rũ của anh, 8 cơ múi săn chắc. Cậu mở to mắt giật mình, ngồi dậy, cơn đau ở hậu huyệt ập đến, cậu đau đớn ngã vào vòng tay của anh. Nước mắt lại tuôn ra khi nghĩ đến trận cuồng nhiệt tối hôm qua.

-" Xin lỗi" ánh mắt anh trở nên dịu dàng nhìn cậu, anh cảm thấy thật có lỗi. Rõ ràng là cậu không muốn, rõ ràng là cưỡng hiếp, thật sự rất đau nhưng anh lại không nghĩ đến cảm giác của cậu chỉ nghĩ đến dục vọng của mình.

-" Xin lỗi!" Cứ mỗi lần anh nói từ đó, cậu lại nấc lên vào cái. Anh đau lòng tự nhủ chắc chắn ngày hôm nay anh sẽ ở bên để chăm sóc cho ' sự mất mát' của cậu.

Cậu khóc xong lại mệt, định sẽ mắng anh một trận nhưng lại không còn sức nên đành phó thác vào tay anh thiếp đi. Khi cậu tỉnh dậy lần nữa đã là buổi trưa, vết thương ở hậu huyệt thật sự vẫn còn đau nhức. Cậu có nghe người ta nói khi làm chuyện ấy sẽ rất sướng nhưng cậu chẳng thấy sướng chút nào mà hậu quả còn ghê hơn.

Cậu lật chăn, thả hai chân xuống nền đất lạnh giá, định bụng sẽ đi tới chân giường để mang đôi dép màu vàng pikachu kia. Nhưng vừa đặt chân xuống cậu đã ko có sức nên ngã sõng soài, vết thương ở cúc huyệt đã đau nay tiếp xúc với nền nhà lạnh lại cành thêm nhói, cậu khó chịu rên. Anh lập tức xông vào phòng, nhẹ nhàng bế cậu trở lại giường, để cậu nửa ngồi nửa nằm. Anh đắp chăn cho cậu, nhẹ nhàng xoa xoa chỗ đau nơi bàn tay lúc nãy bị té. Cậu bắt gặp cử chỉ này của anh ko quen nên đỏ mặt.

-" Muốn đi thì phải báo tôi chứ. Em không thấy đau hay sao mà cử động tùy tiện như vậy?" Anh nhíu mày nhưng cử chỉ và giọng nói vẫn rất ốn nhu vì anh rất lo lắng cho cậu.

-" Không phải tại anh sao? Hứ!" Trái với sự quan tâm của anh, cậu bỗng nhiên hếch mũi, chu mỏ lên cãi lại. ( xù lông rồi hả Hun). Bắt gặp cử chỉ đáng yêu đó của cậu, anh ko giận dữ mà còn nở nụ cười tỏa nắng làm mặt cậu đã đỏ nay còn đỏ hơn.

Bae Jinyoung nhẹ nhàng cúi người xuống, một tay ôm đỡ phía đùi cậu, còn tay còn lại vòng qua vòm lưng mảnh mai kia, dịu dàng xoa. Anh dễ dàng bế cậu ra khỏi giường, đưa cậu vào nhà tắm, nơi có bồn nước ấm đã đầy sẵn. Nhẹ nhàng đặt cậu vào bồn, hai tay anh ấn một ít sữa tắm xoa lên người rồi mát xa cho cậu. Cảm nhận thấy tay anh đang bắt đầu ngao du khắp người mình, cậu nghĩ đến viễn cảnh tối qua, cậu khó chịu gỡ tay anh ra và nói:

-" Anh! Anh làm vậy? Để., để đó tôi tự tắm được rồi!"

-" Được! Vậy tôi xuống dưới chờ em."

Nhưng sau khi anh đi, cậu lại cảm thấy hối hận. Đúng là sáng hôm nay cơ thể có phần nhức nhói thật. Anh cũng thật rành những thủ thuật xoa bóp làm cho cậu ko khỏi cảm thấy thoải mái. Nhưng mà chỉ tại cậu quá nhạy cảm với chưa thể chấp nhận những cử chỉ thân mật của anh nên mới vội vàng từ chối để cho bây giờ những cơn đau nhức lại hoành hành cậu. Nhíu mày tắm qua loa, cậu khó khăn mặc quần áo rồi khập khễnh bước xuống nhà ăn. Dáng đi của cậu bây giờ vì vết thương mà trở nên thật kì quái.

Từ nãy đến giờ anh vẫn cứ nhìn chằm chằm về phía cầu thang. Trong đầu anh bây giờ vướng bận rất nhiều mối suy nghĩ: Sao em ấy lại tắm lâu đến vậy? Là đang ngăm mình hay đang ngủ? Liệu em ấy có tự mình mặc đồ được hay ko? ( cồi ôi cưng anh quá hà�). Khi đầu cậu vừa ló ra khỏi góc khuất cầu thang, anh liền bay tới bế cậu tới ghế ngồi đã được anh lót đệm.

-" Cám, cám ơn!" Cậu vẫn ngập ngừng

-" Em mau ăn đi. Không biết có hợp khẩu vị em không vì tôi chưa bao giờ nấu ăn cho ai khác ngoài tôi cả"

Anh! Anh nói là chưa nấu cho ai khác sao? Cậu thoáng ngạc nhiên khi nếm thử thức ăn, rất vừa miệng mà còn hợp ý cậu. Nhưng mà có thật là anh chưa nấu cho ai khác ko? Bữa ăn nhanh chóng trôi qua với những bối rối trong lòng cậu. Sau khi dọn dẹp, anh bước tới chỗ cậu, quỳ xuống anh cúi đầu trước cậu.

  -" Á! Nè, nè anh làm gì vậy? Mau đứng lên, tại sao lại quỳ gối chứ? Nè!" Cậu thật ngạc nhiên với hành động của anh. Là anh. Một tổng tài nổi tiếng rần rần đang quỳ trước mặt cậu. Sao cậu nhận nổi?  

-" Park Jihoon! Tôi thật lòng xin lỗi em. Chỉ vì một chút ghen tuông mà tôi đã làm chuyện thật đáng ghê tởm. Mặc dù chuyện này đối với tôi cũng như một giấc ngủ đêm khuya, nhưng nó lại thật đau đớn đối với em. Tôi thật sự hối hận rồi! Jihoon ah! Em có thể hay không hãy tha thứ cho tôi"

Khi nghe những lời đó, cậu bị động lòng trước anh. Vốn dĩ Park Jihoon cậu từ nhỏ cái gì cũng rất dễ tính, vì vậy việc tha lỗi cho người khác vốn không khó khăn gì.

 Tuy nhiên đối với người đã lấy đi lần đầu tiên của cậu thì lại hơi khó. Nhưng cậu chỉ định tránh mặt anh một thời gian để anh tự kiểm điểm thôi vì dù sao những chuyện đó đều xuất phát từ men rượu mà. Vì vậy khi anh quỳ xuống cậu lại bối rối. Hơn nữa lúc anh nói xin lỗi cậu đã hoàn toàn tha tội cho anh rồi. Cậu cố gắng để đứng dậy nhưng lại choáng rồi khụy xuống. Anh giật mình đỡ lấy cậu. Cậu vuốt mái tóc màu nâu đỏ của anh nói.

-" Ây a~~! Đừng như vậy mà. Tôi ko có nhận nỗi đâu a~" (kèm theo icon bĩu môi dễ thương)

-" Em, em tha lỗi cho tôi sao?"

-" Ưm" rất ư hồn nhiên.

-" Cám ơn" nói rồi anh nhào tói ôm lấy cậu, nở nụ cười mà trước giờ chưa có ai thấy được của Bae Jinyoung anh. Cậu cũng nở nụ cười hiền từ mà ôm anh mặc dù ôm ko hết.

Đúng lúc đó, một tên tiểu tử bước vào nhà. Nói vọng vào nhưng nhỏ dần rồi tắt liệm." Ây da , Jihoonie hyung, tiểu Út Sữa đã về rồi.......đây"

3 giây sau..........

-" YA YA YA.! HAI, HAI NGƯỜI ĐANG LÀM CÁI TRÒ GÌ ĐẤY HẢ?"


(CHUY?N VER)(Long fic/DeepWink/BaeHoon) Tu?i Thanh Xu?n, Sau ?ó là yêuWhere stories live. Discover now