抖阴社区

NGO?I TRUY?N 1: WOO JIN X HYUNGSEOB

33 4 0
                                    


Tình yêu của Woo Jin đối với HyungSeob chỉ là sự thương hại. Hắn ta từ đầu đến cuối chỉ yêu một mình Jihoon, nhưng anh đối với hắn chỉ là quan hệ anh em. Hắn cũng không còn cách nào khác, HyungSeob là bạn thân của anh nên hắn có thể dùng cậu để tiếp cận.

Ahn HyungSeob, du học sinh người Trung Quốc, với vẻ ngoài xinh đẹp, ngũ quan tinh xảo, đôi mắt to long lanh như hai giọt thủy tinh, thân hình đây đặn câu dẫn , cậu thừa sức làm cho các chàng trai cô gái phải lấy số xếp hàng. Nhưng cậu lại chọn Woo Jin, đơn giản là vì tình yêu, cậu yêu hắn từ cái nhìn đầu tiên, từ đôi mắt đến chiếc răng khểnh khi cười lại đẹp đến lạ kì.

Câu chuyện tình yêu của hai người chỉ đến từ một phía, cậu biết chứ. Cậu biết hắn lấy cậu để làm vật trung gian qua cậu bạn thân là Jihoon. HyungSeob không quan tâm, chỉ càn là hắn, là Woo Jin thì cậu có thể chấp nhận tất cả. Tại sao ư ? Đơn giản là vì yêu.

Ông trời cũng thật tàn nhẫn, cho cậu một người đàn ông nhưng người đó lại không thuộc về cậu. Luhan nhiều lúc cũng tủi thân lắm, muốn được ngả lòng vào vòng tay ai, muốn được khóc trên bờ vai ai, tất cả những thứ đó đối với cậu đều là xa xỉ.

Vào cái đêm mưa ấy, nghe tin Jihoon bị thương, hắn tuyệt tâm từ bỏ cái bộ phim mà cậu đã chọn cho ngày hai người hẹn hò. Woo Jin dứt khoát bỏ về không nói lời nào, cậu đi theo để cản hắn nhưng hắn lại lạnh lùng bỏ lại một câu

-" Xin lỗi, nhưng người tôi thích là Jihoon"

Hai năm, cái định nghĩa thời gian cũng không thể làm minh chứng cho cái quan hệ mong manh này. Ngày đó, trong cơn mưa, cậu vẫn ngồi dưới vệ đường. Trách bản thân đã bảo là sẽ chấp nhận mà, để giữ được hắn thì cậu phải biết việc đó, nhưng tại sao trong phút chốc hồ đồ lại níu anh lại để rồi nhận được câu trả lời mà từ đầu cậu đã không muốn nghe. Tim cậu đâu quá! Đau một nỗi đau như xé lòng, như tiếng mưa xé không khí, dường như không thể thở được trước sự khắc nghiệt của câu nói đó.

Thôi HyungSeob ạ! Có thể là định mệnh, số phận của anh ấy và cậu mãi mãi không thuộc về nhau. Có lẽ...... nên nói là... từ bỏ.

Cậu đã dứt khoác vào đêm đó, dĩ nhiên hành trình sẽ vô cùng gian nan nhưng cậu sẽ cố, không thể để bản thân làm liên lụy người khác được. Cậu lao đầu vào học, vào công việc để phấn đấu có được suất học bổng đi nước ngoài. Nói ra cũng thật nực cười, bản thân là một du học sinh sang nước khác học tập, lại cố gắng để giành lấy cơ hội để sang nước khác nữa. Có lẽ đó là phương án tốt nhất để quên đi hắn ta.

Tối trước ngày đi , cậu hẹn Woo Jin ra uống rượu với tư cách là anh em, là bạn rượu

-" Thật sự sẽ đi sao?" trong ánh đèn nhấp nhóa, HyungSeob thoáng thấy được ánh mắt buồn rầu.

Là đang lưu luyến sao?Hay chỉ là cậu đang ảo tưởng vì ước mong được như vậy? Đúng vậy, cậu đang khao khát điều đó, làm ơn chỉ cần nói " đừng đi" có lẽ sẽ vì động lòng mà suy nghĩ lại.

-"Được" câu trả lời như nhát dao cắt đứt niềm hy vọng mong manh của cậu

-" Nếu anh muốn đi, đó là quyết định của anh" hắn nói tiếp.

(CHUY?N VER)(Long fic/DeepWink/BaeHoon) Tu?i Thanh Xu?n, Sau ?ó là yêuWhere stories live. Discover now