Ra khỏi thành phố, đường phố vắng vẻ, những tòa cao ốc bắt đầu thưa thớt. Đi thêm một chút, xe chậm dần rồi quẹo vào cổng của một ngôi biệt thự to lớn với màu chủ đạo là màu vàng nâu cổ kính. Từ lúc rời khỏi bệnh viện, hai mắt cậu vẫn mở to thao láo để nhìn ngắm xung quanh. Bình thường cậu không thích nhìn ra ngoài khi đi xe vì cứ dán mắt vào những tòa nhà sẽ làm cho cậu mau buồn ngủ. Nhưng hôm nay lại khác, cậu chú ý thật kĩ những thứ đi qua mình, có lẽ cậu muốn in sâu đường đi nước bước về nhà anh.
Anh tắt máy xe, tháo dây an toàn cho cậu và mình, tới giờ cậu vẫn cứ ngồi yên không động đậy như một bức tượng, cho tới khi anh mở cửa phía cậu, trực tiếp nắm tay dìu cậu bước ra.
Woa!!!! Đây mà gọi là nhà sao? Phải là lâu đài mới đúng. Cả kiến trúc ngôi nhà thật đồ sộ với màu sắc chủ đạo là màu vàng nâu, mái cũng thuộc dạng mái ngói nhọn như những lâu đài cổ tích. Sân trước thì phải nói là còn rộng hơn gấp mấy lần cái sân nhà của cậu. Anh dắt cậu bước đi trên nền cỏ xanh mát được cắt tỉa kĩ càng, phía bên trái là một hồ nước nhân tạo, trông như hồ non bộ nhưng những viên đá cuội được điêu khắc tỉ mỉ xếp chồng lên nhau lại làm cho cậu liên tưởng tới hình dạng của ngôi nhà của anh lúc cậu mới vào. Mấy thứ này chắc vẫn không thu hút cậu bằng vườn hoa ở phía bên phải. Màu sắc rực rỡ của những bông hoa làm thu hút cậu đến hoa cả mắt.
Cánh cửa gỗ to lớn mở ra với bao sự đón chào của 10 người hầu nữ và ông quản gia Kim.
-" Chào cậu chủ và thiếu gia mới về" người hầu cung kính cúi gập người 90° để tỏ sự tôn kính.
-" Đồ đạc của thiếu gia đã chuyển về hết chưa" anh lạnh lùng lên tiếng, tay vẫn nắm chặt tay cậu.
-" Thưa, đã chuyển về hết rồi ạ. Nhưng mà số gấu bông của thiếu gia do vượt quá số lượng nên tôi đã đem cất ở phòng kế bên rồi ạ" quản gia Kim bước lên một bước báo cáo tình hình một cách trang trọng và đầy kinh nghiệm.
Anh gật nhẹ đầu tỏ vẻ hài lòng, chẳng nói chẳng rằng đem cậu dắt lên phòng. Đến lúc đặt mông xuống chiếc giường king size màu đen thì cậu bình tĩnh lại và dùng hết can đảm mà hỏi anh:
-" Anh đang làm gì vậy?" cậu tung cho anh một câu sốc đến nỗi làm cho mặt anh phải nói là lần đầu tiên trong cuộc đời mới biết thế nào là đơ như Đại Nhân. ( ai mà không biết thì coi Lớp Học Vui Nhộn nhá, tập nào mà chẳng nhắc tới ) .
Anh cố gắng lắm nhịn cười để giữ vững sự lạnh lùng trên khuôn mặt nhưng không thành công cho lắm. Khóe miệng nhếch lên một vòng bán nguyệt thật nhẹ nhàng mà không sắc xảo, anh bước tới, cuối người xuống, hai tay chống lên nệm, tư thế này chẳng khác nào anh đang dồn cậu vào " giường" =)))) " Chứ từ nãy tới giờ em đi đâu thế?". Đáp lại cậu, anh cũng hỏi lại một câu rất ư là nhiều muối.
-" Thì, thì, anh chở em về nhà anh" cậu vẫn ngây thơ trả lời câu hỏi không cần trả lời của anh.
-" Nhưng mà, em là đang hỏi anh tại sao lại mang hết đồ của em về đây?......." hỏi tiếp, cậu dừng một chút rồi hình như suy nghĩ ra được cái gì đó nên phát hoảng lên " Chẳng, chẳng lẽ anh định, định....." nói đến đây thì cậu tự nhiên im bặt rồi lấy tay che đi cái miệng đang mở to đến sắp rớt quai hàm của mình.
Nhưng mà, hình như anh hiểu được cậu đang nói gì nên chỉ nhướng mày, bĩu môi, gật đầu tỏ vẻ tán thành ( ây dô, em biết là anh nghĩ sai ý của bạn kia òi. Hun nhà em, ý lộn nhà anh suy nghĩ ngô ngơ lắm nên suy nghĩ của anh sai là cái chắc=]]]) .
-" KHÔNG!!!" cậu hét lên.
Anh ngạc nhiên, tại sao cậu lại từ chối. Không lẽ cậu vẫn còn giận anh vụ hôm bữa?
-" Tại sao?" anh hỏi ngắn gọn, chau mày nhíu lại không vui.
-" Bởi vì, em cũng có nhà mà, với cả nhà em em còn trông chưa xong sao mà trông coi cái lâu đài này của anh được" cậu bĩu môi nhõng nhẽo mà giải thích.
-" Hả? Ý của em là....." anh mơ hồ dò hỏi từ câu trả lời của cậu.
-" Chứ không phải anh chở em đến đây để coi nhà cho anh đi vắng hả?'
Hiện tại đây anh thật muốn đập đầu xuống đất để giúp cậu bớt khờ đi, người như vậy mà làm bác sĩ được sao? Nhà của anh có hơn 20 vệ sĩ, 20 người hầu trong nhà và ngoài vườn, với cả có bác quản gia mà anh tin tưởng, mắc mớ gì phải kêu cậu qua trông nhà giùm!! ( thấy chưa, em bảo là anh nghĩ sai mà) .
Dù bị cậu làm cho á khẩu, anh trấn tĩnh lại, nở nụ cười tươi rồi xoa đầu cậu
-" Anh chở em đến đây không phải để em làm quản gia đâu, cậu ngốc ạ!!" câu nói ngoài miệng là thế nhưng mà trong thâm tâm anh đang chọc quê cậu " úi sờ, người gì đâu mà ngốc thế, hí hí"
-" Chứ....." giờ tới lượt cậu á khẩu.
-" Anh muốn em dọn tới ở với anh, bảo bối" ôm cậu tựa vào lòng mình, anh tham lam hít lấy hương tóc thơm tho của, cả cái mùi cơ thể ngọt ngào này nữa, anh cười ngọt ngào. Từ khi anh gặp, hình như anh cười trong hạnh phúc không biết đã bao nhiêu lần..
-" Lần trước, thật là anh đã sai vì đã dọn đi mà không báo với em tiếng nào. Anh trước giờ là người không thích biện hộ với người khác, nhưng đối với em anh nhất định phải giải thích rõ ràng, anh đã suy nghĩ rất nhiều khi đưa ra quyết định đưa em về nhà. Anh không biết phải chuộc lỗi với em như thế nào nữa,anh......" nói đến đây, cậu đưa tay nhẹ nhàng chạm vào môi anh, anh im bặt.
-" Aiz!!!! Em không giận anh, chỉ là lúc đó anh dọn đi đường đột quá nên em hơi buồn thôi (xạo!!) . Như vầy đi,.." cậu nâng khuôn mặt anh lên, tay nhẹ nhàng vòng qua cổ " Bae Jinyoung, bởi vì anh đã làm em buồn nhất thời nên....em Park Jihoon này sẽ chính thức phạt anh........ phải làm người của em suốt đời"
Tưởng điều kiện gì khó chứ việc làm người của cậu anh đã tình nguyện lâu rồi, vì vậy anh không ngần ngại, do dự mà tự tin trả lời:" Được, anh hứa"
Nghe được câu nói mà mình muốn nghe, cậu thật đỗi hạnh phúc cười thật tười, tay di chuyển xuống ôm eo anh thật chặt, nhưng nửa chừng lại ngước lên hỏi
-" Nè! Bae Jinyoung. Anh định bao giờ thì nói yêu em hả?" cậu nhíu mày nhõng nhẽo. Nhưng đáp lại cậu, anh cười thật tươi làm lộ ra hàm răng đều trắng như sứ.
-" Park Jihoon. ANH YÊU EM!" Anh cuối xuống, ngỏ vào tai cậu từng chữ ngọt ngào.
Anh hướng đến môi cậu đặt một nụ hôn nhẹ nhàng rồi ôm thật chặt cậu vào lòng, thỉnh thoảng lại đặt lên đỉnh đầu cậu một nụ hôn nhẹ. Cảnh tượng diễn ra thật làm cho người ta muốn vẽ nên một bức tranh màu hường hạnh phúc. NHƯNG.....

YOU ARE READING
(CHUY?N VER)(Long fic/DeepWink/BaeHoon) Tu?i Thanh Xu?n, Sau ?ó là yêu
FanfictionFanfic v? c?p ??i chính BaeHoon và nh?ng nh?n v?t ph? khác. "Cu?c ??i b?t bi?n gi?a dòng ??i v?n bi?n, anh nhìn th?y em. M?c k? bi?n ??i có ra sao thì anh v?n yêu em" Tác gi?: KimmBaconn CP g?c: Park Chanyeol x Byun Baekhyun ?? dài: 29 ch??ng Chuy?...