抖阴社区

CHAP 20: CH? C?N EM H?NH PH?C

30 9 0
                                    


Bữa sáng tại bệnh viện, Jihoon nhẹ nhàng mở mắt mệt mỏi. Cậu vừa trải qua một cơn ác mộng khủng khiếp, muốn quên thật nhanh nhưng lại không thể. Tâm trạng lắng xuống, miệng cậu mấp máy vài chữ...

-" Jinyoung,....... Bae Jinyoung"

Cậu lại vô thức gọi tên anh, mặc dù không muốn thừa nhận nhưng lại rất nhớ anh. Những ngày cậu ở bệnh viện, anh chẳng ngó ngàng tới thăm, cậu vẫn tự vẫn nghĩ là anh đã đến thăm mình ( toàn tưởng tượng ra điều có thật!).

Có lẽ anh và cô gái đó là thật. Có lẽ...... anh,.. đã thật sự quên cậu rồi.

Đau quá! Trái tim cậu đau nhói, đôi mắt cũng vì thế mà đỏ hoe, những giọt nước mắt rơi xuống hai bên khóe mắt.

-" Ưm, Ủa Jihoon? Tỉnh rồi sao?" Guan Lin đang ngủ thì nghe tiếng nấc, mở mắt ra liền thấy mặt cậu lấm lem nước mắt mà trong thật vô thần.

Cậu chỉ gật đầu nhẹ rồi quay mặt sang hướng khác để che đi khuôn mặt tàn tạ của mình. Những tia nắng gắt chiếu thẳng vào mắt làm cậu khó chịu mà nhắm hẳn mắt lại.

----------------------------------------------------------------------------

Vài ngày sau, những vết thương đã lành, cậu cũng được bệnh viện trả về. Bước vào cửa, đập vào mắt cậu giờ đây là căn nhà hoang vắng, từng tia nắng rọi vào và rơi trên thảm. Có lẽ Woo Jin đã ở nhà HyungSeob rồi, nhưng mà sao lại sạch sẽ quá, không một hạt bụi, có lẽ trước khi đi Woo Jin đã thuê dọn dẹp.

Cậu đi lên phòng, ngã tấm thân nặng nề xuống giường. Cảm giác nhức mỏi khó chịu cứ vây quanh, nước mắt rơi. Cậu lại khóc. Sao dạo này cậu lại dễ khóc đến vậy? Cậu cũng không hiểu mình.

Gác hết phiền muộn trong đầu, đi đến tủ đồ định lấy đồ đi tắm cho thoải mái chút. Nhưng lại chợt nhớ tất cả đồ đạc của cậu đều ở hết nhà anh còn gì! Đến đây cậu lại nhớ đến cái hôm anh đã dắt tay dẫn cậu vào nhà anh, cái cảm giác lúc đó thật hạnh phúc.

Theo quán tính cậu vẫn vô thức mở tủ....... Nhưng

Quần áo của cậu đều ở đây, đều được ủi phẳng phiu và treo gọn gàng trên xà. Anh nhất thời ngạc nhiên nhưng rồi lại xịu mặt xuống. Cũng đúng, anh không còn yêu cậu nữa thì mắc gì phải làm nơi giữ đồ cho cậu.

Thở dài một hơi, cậu chọn bừa áo thun vàng với quần jean, mặc thêm bên ngoài một chiếc hoodie. Đút tay vào túi đi xuống lầu, nhận ra có gì đó cộm cộm trong túi, cậu lấy ra. Là một chiếc đồng hồ, hơn nữa là đồng hồ rolex của anh. Do lúc trước cậu không muốn anh đi làm sớm nên đã giấu nó vào túi áo, kết quả anh lại thản nhiên mua một chiếc khác và nó vẫn còn nằm trong đây.

Cả buổi trưa, cậu ngồi trên sô pha mà suy nghĩ không biết có nên mang trả lại anh không? Trời tối, cậu mang theo đồ vật bắt taxi đi đến công ty anh.

Giờ đã tối, công ty anh nhân viên vẫn ra ra vào vào nườm nượp.

-" Xin lỗi, cậu tìm ai ạ?" cô tiếp tân ỏng ẹo.

-" Cho tôi hỏi, tôi có thể gặp anh Jinyoung được không?" cậu ngập ngừng.

-" À, cậu có hẹn trước với tổng giám đốc không ạ?" thấy cậu cứ ngượng, cô đoán chắc lại là một trong số những tình nhân của tổng giám đốc đây mà.

-" Ưm...... Không có. Vậy thôi bữa khác tôi tới vậy." không đợi cô kia trả lời, cậu liền quay người định đi ra.

-" Ủa? Jihoon? Hyung tới đây làm gì vậy?" Woo Jin tan ca định đi về nhà với bảo bối của mình thì bắt gặp cậu lủi thủi đi ra của công ty.

-" Ơ? Em làm việc ở đây hả?" cậu cũng ngạc nhiên. Không ngờ lại gặp lại Sehun trong tình cảnh này.

-" Ừm! Bố bảo em nếu muốn HyungSeob về nhà thì phải quản lý công ty cho bố nên em mới tới đây để thực tập nè" Woo Jinn mắc cỡ gãi gãi đầu.

Dạo này, cứ chuyện gì mà nhắc tới HyungSeob là cậu lại ngại, lại mắc cỡ như một thằng mới yêu ( đúng rồi chứ còn gì nữa).

-" Ủa mà hyung tới tìm chồng hả?"

Trở lại chuyện chính, HyungSeob buộc miệng nói đùa một câu để trêu cậu. Nhưng y đâu biết rằng câu nói đó lại như một con dao đâm sâu vào trái tim cậu.

Cậu trở về nhà, quên luôn cái ý định trả đồ của mình. Ngồi thụp xuống chân cửa, nước mắt cậu lại rơi lần thứ n. Hôm nay cậu khóc nhiều quá, cứ tiếp tục như vầy chắc sớm muộn cậu cũng chết vì lụi tàn quá.

Đúng lúc đó,....

Reng,,........

-" Dạ, umma con đây.....

-" Du học hả?......

-" Dạ vậy cũng được...... Mai con sẽ sắp xếp hành lý

Cậu gác máy trước, không muốn mẹ biết được cái giọng đang bất thường của mình. Nghĩ thật lâu về câu trả lời hời hợt của mình lúc nãy. Đúng,( đúng cái gì mà đúng!!), cậu nên đi, rời khỏi cái chốn thị phi này, rời khỏi nơi đây để quên được anh, rời đi để bắt đầu lại.

Nghĩ là làm, cậu dọn hành lý. Lúc xếp đồ, chợt một cái phong bì rơi ra từ túi áo khoác. Đây chính là một cái trong một cặp áo đôi của cậu và anh. Lại nghĩ đến rồi, cậu vứt đại nó vào vali rồi lên giường ngủ.

-------------------------------------------------------------------------------------------

-" Cún con à, con đã chuẩn bị xong chưa, sắp trễ giờ bay rồi đó" mẹ Park nói vọng từ dưới lầu.

Cậu kéo vali xuống nhà, ra khỏi cửa. Ngoái đầu lại cố níu kéo một chút kí ức đẹp nơi đây cho vơi đi nỗi buồn. Cậu sắp rời khỏi đây, sắp bỏ lại mọi thứ để đến một nơi khác và anh cũng không biết và sẽ không đến.

Phía bên kia.................................................

-" Được. Tôi biết rồi, cám ơn cậu Lee Daehwi" anh cúp máy.

Từ khi xa cậu, anh như người mất hồn. Anh điên cuồng trong công việc, đến tối lại vùi đầu vào rượu bia. Anh sai Daehwi theo dõi nhất cử nhất động của cậu, và anh biết hôm nay cậu sẽ ra nước ngoài, bỏ anh và bỏ lại những chuyện đau buồn.

Nhưng...... không sao. Anh đâu khổ cũng được. Anh nguyện chịu đau cho cậu, chịu bị dày vò thế cậu. Miễn là cậu được hạnh phúc.

(CHUY?N VER)(Long fic/DeepWink/BaeHoon) Tu?i Thanh Xu?n, Sau ?ó là yêuWhere stories live. Discover now