抖阴社区

CHAP 16: T?NG CA

35 6 0
                                    


Từ sau khi cậu dọn về nhà anh, hai người cứ như vợ chồng son quấn lấy nhau không rời. Buổi sáng, anh tự làm đồ ăn sáng cho cậu, ăn xong anh lại chở cậu đến bệnh viện thực tập. Buổi trưa, cậu tan ca sớm hơn anh nên tự bắt xe về nhà, cùng những người hầu chuẩn bị bữa trưa cho hai người. Anh về, hai người lại ăn cơm trong không khí hạnh phúc với đầy tim hồng bắn xung quanh. Sau bữa, anh dỗ cậu ngủ trưa rồi lại đến công ty (em bé à! Sao phải dỗ?). Thường cậu ngủ dậy đã là xế chiều, tắm rửa, xem tivi một chút là anh về. Cậu lúc trước cậu không bao giờ ăn tối, nhưng từ khi dọn về lại bị anh bắt ăn do cậu hơi gầy. Buổi tối, anh không mang công việc về nhà nên rất thoải mái mà chơi với cậu. Đến giờ đi ngủ, cậu là sợ nhất cái khoảng thời gian này, đây là lúc mà cái thú tính trong người anh nổi lên. Ban ngày thì thật đúng chuẩn soái ca luôn, nhưng mà đêm xuống thì lại như một con người khác, lúc nào cũng lén lúc ăn đậu hũ của cậu. Vào phòng rồi lại đè cậu ra mà ăn sạch suốt đêm làm cậu mệt gần chết ( vậy là biết tại sao chồng nhỏ lại ngủ trưa nhiều rồi chứ?).

-------------------------------------------------------------

Anh hôm nay không có việc để làm, nên đành ngồi nghĩ cách làm thế nào để dỗ cậu trai kia. Tại tối hôm kia anh nhiệt tình quá nên chỗ đó của cậu sưng đỏ hết cả lên, cậu vì thế mà giận anh suốt hôm qua, lúc đi ngủ còn để anh ngủ một mình, vác gối xuống ngủ với mấy cô giúp việc làm anh đau lòng muốn chết. Vừa đúng hôm nay rỗi việc, nhất định phải về để ăn bám cho đến khi cậu hết dỗi thì thôi.

-" Tổng giám đốc, tiểu thư Lee So Hee đã tới rồi ." Lee Daehwi* cung kính thông báo.

-" Cho vào!" anh chẳng thích cô gái này chút nào. Con người gì mà ỷ bố mình là đối tác quan trọng đang làm ăn qua lại với anh mà suốt ngày cứ đến làm phiền, hết mời ăn rồi lại mời uống cà phê, anh cứ từ chối suốt mà không chịu bỏ cuộc, đến nỗi hôm nay anh chẳng biết phải dùng cớ gì để diện đây.

-" Ôi trời, tôi đã đến đây biết bao nhiêu lần rồi mà các anh còn phải báo cáo chứ, thật phiền phức mà!" trước khi vào cô ta còn nói vọng ra phía cửa trách mắng cậu thư kí tội nghiệp Lee Daehwi

-" Ối, tổng giám đốc Bae, cuối cùng cũng có thể gặp được anh rồi!" cái giọng chua chát của cô ta vang lên làm anh sởn da gà. Nhượng bộ cô ta là con gái của đối tác quan trọng nên anh mới tiếp không thì miễn bàn.

-" Lee tiểu thư lần này không biết đến đây lại vì chuyện gì nữa đây." anh lịch sự đặt câu hỏi nhưng nét mặt vẫn lạnh tanh, xem ra là đang rất khó chịu.

-" Ây dô, người ta tới là theo lời của baba người ta kêu chứ đâu phải lúc nào cũng ăn bám anh như vậy a~" mỗi lần nói, cô ta lại ỏng ẹo vài ba cái, không biết có mỏi hay chứ anh thì đang cảm thấy mỏi giùm cô ta.

-" Giám đốc Lee có việc nhờ tôi sao?' cả buổi nói chuyện anh chỉ dán mắt vào cái khung ảnh trước mặt mà không thèm liếc mắt tới con lật đặt kia ( ý là cứ lắc qua lắc lại như con lật đật đó). Đúng vậy, anh chính là chỉ chú ý với một mình cậu, mãi mãi hứng thú với cậu thôi.

-" Baba bảo tôi mang tập tài liệu này sang cho anh. Bảo cái gì mà tổng doanh thu gì đó không rõ ràng nên nhờ anh làm một bản khác a~"

-" Hả? Có hiểu lầm gì không. Công ty của tôi trước giờ năng suất làm việc đều dảm bảo an toàn và dễ hiểu, sao lại...." năng lực làm việc của anh trước giờ mọi người trong ngành đều biết rõ, chưa ai than phiền bao giờ. Đánh nhanh thắng nhanh gọn lẹ dễ hiểu là phương châm làm anh nổi danh trên thế giới. Chỉ có vài năm gần đây, công ty của Lee Chun Soo bỗng dưng phất lên, ông ta rõ không đủ năng lực lại nhờ ba anh đẩy hộ nên mới được như hôm nay. Đã vậy lại còn kêu anh hợp tác với con người không đủ học thức này, thật thiệt thòi cho anh. Nhưng mà vì 2 chữ Đối Tác, anh đành nhượng bộ, coi như chịu tổn thất một lần.

-"..... À..... tôi đã hiểu rồi. Được! ngày mai tôi sẽ đưa cho giám đốc Lee một bản mới" tự an ủi bản thân, anh nói tiếp.

-" Vậy thì làm phiền anh rồi."

Cô ta đi rồi, khuôn mặt cứng ngắc của anh mới thả lỏng được một chút. Lặng lẽ thở dài, anh tiếc nuối. THật là, chỉ còn chút nữa thôi là được về nhà với bảo bối rồi, chỉ tại cái người đáng ghét kia mà công việc từ tan ca chuyển thành tăng ca rồi. Anh mệt mỏi nhấc điện thoại lên nhắn tin cho cậu vợ nhỏ. ( ai vợ anh? :]]).

" Bảo bối , tối nay anh phải tăng ca không về sớm với em được rồi. Xin lỗi em, bữa khác anh bù lại

Yêu em

Bae Jinyoung "

Vì cái tin nhắn sến súa này mà làm cho con người bên kia đâu dây vui mừng hết biết. Cậu vốn đang hận anh vụ hôm trước mà định cho anh ăn chay. Nào ngờ anh lại tự mình chịu phạt. Dù vậy, cậu vẫn cảm thấy có chút trống trải vì có lẽ tối nay sẽ không thể ôm anh ngủ rồi. Cũng không biết từ lúc nào, cậu lại thèm khát mùi hương nam tính của anh đến thế.

Sau khi đọc tin nhắn của anh, cậu cứ đờ người ra. Đến khi trưởng khoa già đi tới, gọi cậu:

-" Tiểu Baek à,sao con lại ngẩn người ra vậy?" đây là người mà cậu vô cùng yêu quí, trông nghiêm khắc vậy thôi chứ thương cậu lắm, bởi vì ông chính là ba của HyungSeob đại nhân nhà cậu mà ( nhà người ta má ôi)

-" A! Trưởng khoa có gì cần dặn dò con ạ?" cậu đưa tâm trí mình trở lại bệnh viện.

-" Cũng không có gì. Chỉ là sắp tới ta phải tham dự một hội thảo ở nước ngoài nên không thể trực tiếp giảng dạy cho con. Nên hôm nay ta gửi con cho người học trò mà ta tin tưởng truyền hết bí kíp của mình, con có thể cậu ta như ta để học hỏi, với cả cậu ta cũng trẻ tuổi nên có thể sẽ dễ hợp tác hơn" trưởng khoa vừa đi vừa nói. Xem ra, người này là trưởng khoa thứ 2 rồi.

-" Giới thiệu với con, đây là Young Min, họ trò của ta"

Cậu thật không thể tin vào mắt mình, đó không phải anh đẹp trai con lai đã chỉ đường cho cậu sao?

-" Xin chào, tôi là Im Yong Min, có thể cậu cũng thấy tên của tôi có phần nữ tánh nên suy cho cùng tôi khuyên cậu nên gọi tôi là Young Min cho nó ngầu chút nhé!" hắn nở nụ cười tươi khi chào hỏi cậu. Là do cậu quá ngây thơ, hay không biết nhìn người mà lại cho hắn là người tốt. Thực ra, hắn là một tên công cuồng ngược thụ, hắn thích tra tấn dục vọng người khác, cảm giác đó làm hắn thoải mái. Và ngay khi gặp cậu ngoài sảnh chính, hắn đã ôm dục vọng sớm ngày bắt cậu về làm thịt

-" Được. Chuyện xưng hô thì sao cũng được. Vậy thì nhân dịp làm quen, có việc gì giao cho tôi không?" Dù là mê trai nhưng cậu vẫn chỉ nhớ một mình anh thôi.

-" Ờ....... Có đó, tối nay tôi phải đi thăm bệnh nhân V.I.P không thể hoàn thành tập hồ sơ này. Cậu... có thể hay không......"

-" úi giời, nhờ thì nói đại đi, cứ ấp a ấp úng, thấy ghét!!" au nói....

-" Được thôi, dù sao tôi cũng rảnh." được giao việc nhưng cậu lại cảm thấy vui. Vui vì cũng có thể cùng anh tăng ca rồi, vậy thì tối nay cậu sẽ làm xong thật nhanh xong lại thử làm nam tử hán đi đón anh.

(CHUY?N VER)(Long fic/DeepWink/BaeHoon) Tu?i Thanh Xu?n, Sau ?ó là yêuWhere stories live. Discover now