抖阴社区

CHAP 08: TH? L?

50 7 0
                                    


Đúng lúc đo, khung cảnh này lại bị bắt gặp bởi một tên tiểu tử với một chó màu trắng trên tay.

-" YA YA YA! NÈ! MẤY NGƯỜI ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ?"

Dứt lời, cậu ta chạy tới, nhẹ nhàng đặt chú cún nhỏ trên ghế sô pha rồi phóng tới chỗ hiện trường nơi cả hai con người đang ôm nhau ( hình ảnh tưởng tượng nó như thế lầy: tay cậu đặt trên cổ anh, còn tay anh thì vòng eo cậu như đang nhảy đầm vậy đó nhưng mà đang quỳ). Cậu ta chạy như chạy lũ tách hai con người đang đóng phim ngôn tình kia ra. Vừa rời tay khỏi Jinyoung, Jihoon lại mất đà lại ko có sức nên ngã khụy xuống. Woo Jin nhanh nhẹn đỡ cậu tới ngồi trên ghế sô pha với cậu con trai của anh rồi lại phóng như vũ bão tới người đàn ông đang đứng bóng ở đằng kia, xách cổ anh lên mà hét lớn như mẹ mất con.

-" Ya Ya Ya, Bae Jinyoung, em cho anh vào ở nhờ nhà mấy ngày chứ ko phải để dụ dỗ con nhà lành đâu nha ông chú kia"

-" À hem! Không có ông chú nào phong độ như tôi đâu" để lấy lại vẻ lạnh lùng thường ngày của mình, anh tằng hắng rồi giật tay Woo Jin ra khỏi cổ áo mình.

Con cún lớn vô số tội nãy giờ ngồi ôm con cún nhỏ vẫn đưa mắt nhìn hai nhân vật đằng kia đang cãi lộn với nhau mà chẳng hiểu gì. Mới đầu là cậu an ủi anh thôi nhưng đột nhiên bị mất cân bằng nên mới té vào người anh. Rồi từ đâu ra thằng nhóc quỷ Park Woo Jin trở về nhìn thấy cái gì rồi suy nghĩ bậy bạ rồi tự nhiên chạy lại gây lộn với anh làm cậu cứ bị hết bối rối này tới bối rối khác.

-" Nè! Park Jihoon. Hyung mau nói cho em biết. Anh ta có làm gì anh ko vậy?" Woo Jin cứ nắm chặt vai cậu lay lay làm cậu chóng cả mặt.

-" Ay da, bỏ hyung ra cái đã. Đau quá à!" Đau sao? Cái này đâu có mạnh lắm đâu, thường ngày cậu đâu có yếu ớt như thế này. Chắc là do tối qua rồi, với cả lúc nãy anh bế và chăm sóc cậu rất nhẹ nhàng nên ko cảm thấy đau là điều đương nhiên mà.

  ---------- qua một buổi sáng----------  

Bây giờ, cậu đang ngồi trước hai người đàn ông mắt xẹt tia lửa điện. Aiz! Đúng là bữa trưa ko ngon miệng mà. Jinyoung vẫn rất tự nhiên như ko có Woo Jin ở đây mà gắp thức ăn cho cậu làm cậu khó xử chết được. Đương nhiên hành động đó đã hoàn toàn lọt vào tầm ngắm của Woo Jin đại nhân nhà ta, cậu rất tự nhiên đưa đũa vào chén của Jihoon gắp miếng thức ăn đó ra và cho vào miệng mình còn rất tỉnh bơ mà quay ngược lại hỏi anh:


-"À, Jinyoung à! Khi nào nhà mới của anh mới xong thế?"

-" Chưa biết"

Nghe được câu trả lời lủng lẳng của anh, bữa ăn lại tiếp tục chìm trong im lặng. Ăn xong, cậu rửa bát, Jinyoung lau bát, Woo Jin lau bàn nhưng nửa chừng lại bực bội đi ra phòng khách xem tivi. Còn anh đang lau cái đĩa tự nhiên bỏ dở, nhẹ nhàng đi ra phía sau cậu lấy cái tạp dề tròng qua cổ cậu rồi dời tay xuống eo cậu, ôm hết cậu vào lòng mình. Bất ngờ vì cái ôm của anh, cậu lắp ba lắp bắp:


-" Nè! Ông chú, anh, anh đang làm gì vậy? Tôi, tôi đang rửa chén mà" Thấy anh không trả lời, cậu bắt đầu cựa nguậy. Thấy cậu ko yên, anh nhẹ nhàng lên tiếng.

-" Yên nào! Một chút thôi."

Cứ thế, phong cảnh một người đàn ông chững chạc trong áo len xám quần tây dài mặc nhà đang ôm cậu trai nhỏ được bao phủ bởi áo thun trắng mặc áo sơ mi tay lửng sọc ca rô không gài nút ở ngoài diễn ra thật lâu cho tới khi cậu út lười từ ngoài đi vào. Aiz! Đúng là ko có cậu hay có cậu ở đây anh vẫn cứ làm càng mà. Ức chế chịu hết nổi, cậu trực tiếp gỡ hai con người đang dính như sam kia ra.

-" Haiz! Đúng là hết chịu nổi mà. Hai cái con người này......... YA! Park Jihoon! Em đã nói anh bao nhiêu lần rồi hả? Đã nói là ko được lại gần tên này mà."

-" A... nhưng.... nhưng mà, mà anh có làm gì đâu"

Chẳng chịu nghe lời cậu giải thích, Woo Jin xách thẳng cậu lên phòng, quăng cậu vào rồi khóa trái cửa. Xong anh đi xuống để nói chuyện với cái tên kia như 1 người đàn ông bỏ lại cái cậu cún nhỏ kia đang xù lông la hét.

-" Nè! Park Woo Jin! Ya! Thằng kia, thả anh mày ra coi!"
 ...........................................................


-" Nè, Bae Jinyoung! Anh mau nói cho em biết anh đang có ý đồ gì với hyung xinh đẹp của em vậy hả? Tuy anh ấy có vẻ HIỀN nhưng mà ko có dễ ăn hiếp đâu. Mẹ anh ấy cũng vì sợ anh ấy bị dụ bởi những thằng như anh đó." Woo Jin ra vẻ thật lạnh lùng nghiêm túc nói chuyện với Jinyoung như một người cha sắp gả con mình đi.( Ui gu! Út lớn òi nha. Biết tra hỏi anh rể luôn).

-" Anh rất thật lòng với Jihoon. Từ đó đến giờ anh không có hứng thú với phụ nữ, càng ko quan tâm tới những nam nhi xinh đẹp. Nhưng khi gặp Hoon, anh hoàn toàn bọ đổ gục. Qua thời gian anh nhận ra, anh không chỉ thích cái đẹp trên người cậu ấy mà còn yêu tài năng, cách sinh hoạt, vui chơi tất cả mọi thứ của của cậu ấy. Anh có thể vì một hành động nhỏ của cậu ấy với người con trai khác mà sinh ra cảm giác ghen tuông, lại có thể vì 1 cái thỏa mãn hay ngây thơ bình thường của cậu ấy mà bật cười.Từ nhỏ đến giờ anh vẫn chưa lần nào được cười giống như vậy hết Woo Jin à!" Quả thật, anh rất lạnh lùng trước mọi người nhưng khi anh thú nhận tấm lòng mình như bây giờ, trông anh thật sự rất ấm áp, một vẻ ấm áp vốn có của những chàng trai thư sinh giàu tình cảm. Nhưng có vẻ không may với anh là những lời này đã bị cậu trai họ Park  kia nghe hết.

-" Nè, nè Bae Jinyoung! Anh, anh có biết mình đang nói gì ko hả?



(CHUY?N VER)(Long fic/DeepWink/BaeHoon) Tu?i Thanh Xu?n, Sau ?ó là yêuWhere stories live. Discover now