Bỏ chạy, chạy khỏi đám cháy..... liệu nó có buông tha cho bạn? Tôi thì không nghĩ vậy, thật nực cười khi trên đời có những thứ đến cả lửa cũng không thiêu cháy được.....
-------------------------------------------
Cậu cố chạy, chạy thật nhanh ra khỏi công ty anh. Chạy thoát khỏi cái khoảnh khắc đã in sâu vào tâm trí cậu như một ác mộng. Cậu chạy bằng thang bộ, do bất cẩn lại trượt chân vấp ngã. Ngã đến cả một tầng bậc thang, chân cậu bị bong gân, vai đập vào lan can kéo một đường trượt dài làm rách cả áo. Đau đớn từ trong ra ngoài, nước mắt rơi như mưa, cậu vẫn gượng người để chạy cho hết 15 tầng lầu. ( gãy chân luôn!!).
Bên ngoài, dù màn đêm đã buông xuống, che phủ một màu tối om. Nhưng có vẻ chính ông trời cũng cảm thấy thương tâm cho số phận của cậu, sấm chớp đùng đùng, mưa trút xuống như lũ, cây lá cũng chẳng còn sức lực mà gượng đứng, cậu khập khiễng đi trong làn mưa trắng xóa. Mưa tạt vào mặt cậu đau buốt. Nhìn cậu lúc này trông thật tơi tả, mưa vậy cũng tốt, có thể che đi những giọt nước mắt đau buồn trên gương mặt xinh đẹp của cậu. Cậu cứ đi chầm chậm, đi như một kẻ vô hồn, cậu chẳng biết mình phải đi đâu. Về nhà? Về để Woo Jin thấy được hình hài tệ hại này của cậu sao? Không được! Còn về nhà anh? Đi chết đi! Cậu dặn mình thà chết chứ không cần lết xác về căn nhà đó. Về để nhìn thấy anh và người phụ nữ kia vui vẻ cùng nhau sao? Không bao giờ!! Cậu ở ngoài bị người ta cưỡng hiếp, ức chế chạy đến bên anh lại bị anh chơi một vố cùng với chính người bạn học của cậu Lee So Hee.
Cậu bối rối quá, chẳng biết phải làm gì cho ra hồn. Đi một hồi, lại phát hiện mình đã đi tới nhà của Guan Lin.
Cốc, Cốc,....
-" Ôi trời, giờ này mà ai còn đến làm phiền nữa chứ" Từ trong nhà đã nghe văng vẳng lên lời than phiền của Lin.
-" Trời đất ơi! Park Jihoon. Cậu ra làm sao thế này?" sau khi thoát khỏi cái giọng ngái ngủ, Chen hoàn toàn hốt hoảng khi thấy hình ảnh cậu trước mắt mình.
Park Jihoon xinh đẹp luôn năng động mà cậu biết đi đâu mất rồi? Trước mắt cậu giờ đây hoàn toàn là một con người khác. Đầu tóc thì rối xù, áo thì rách cả một mảng, áo len bên ngoài đứt hết cả hàng nút làm tưa hết những sợi len màu vàng nâu, từ trên xuống dưới nhìn cậu ướt nhẹp chả khác gì con chuột lột. Guan Lin không cần suy nghĩ mà dìu cậu vào nhà, đỡ cậu ngồi trên chiếc ghế sô pha rồi chạy ra phía chân cầu thang gọi lớn
-" Seon Ho ah! Xuống giúp anh một tay với"
Từ trên cầu thang, một thân ảnh đi xuống trong bộ đồ ngủ xộc xệch và khuôn mặt khó chịu. Seonn Ho rõ ràng đang cùng bảo bối hảo vui vẻ mà tự nhiên đâu ra một cậu trai nhỏ được đưa vào nhà với bộ dạng ướt nhẹp. Nhưng với lương tâm của mình, cậu nhanh chóng tia mắt đến vết thương ở vai và mắt cá chân đang sưng to đến tím tái của cậu nhỏ kia. Cậu vội vã chạy tới.
-" Bảo bối, mau lấy hộp thuốc cho em"
Seon Ho ngồi xổm xuống xem chỗ chân của cậu trước, khuôn mặt cậu vẫn cứ vô hồn từ hồi bước vào nhà. Đến khi Guan Lin mang hộp thuốc ra ngồi cạnh cậu mới nhận ra có người lạ đang xem xét thân thể của mình, cậu hốt hoảng rút hai chân ngồi co ro trên ghế sô pha, luôn miệng hét lên.

YOU ARE READING
(CHUY?N VER)(Long fic/DeepWink/BaeHoon) Tu?i Thanh Xu?n, Sau ?ó là yêu
FanfictionFanfic v? c?p ??i chính BaeHoon và nh?ng nh?n v?t ph? khác. "Cu?c ??i b?t bi?n gi?a dòng ??i v?n bi?n, anh nhìn th?y em. M?c k? bi?n ??i có ra sao thì anh v?n yêu em" Tác gi?: KimmBaconn CP g?c: Park Chanyeol x Byun Baekhyun ?? dài: 29 ch??ng Chuy?...