Từ khi cái thằng Woo Jin nó về nhà, anh không tài nào lại gần cậu được. Mỗi lần anh định ôm Jihoon, cái thằng út sữa kia lại đá anh ra chỗ khác. Tuy là hai anh em cũng chơi từ nhỏ, tính tình của nó anh rất hiểu, nhưng lần đầu tiên anh biết được Woo Jin nó còn biết mách lẻo nữa, mà nó chơi không đẹp chút nào, rõ ràng là nó bắt nạt anh trước, nhưng khi cậu đến gần nó lại tỏ ra yếu đuối quay ngược lại mách với cậu là anh đánh nó làm cậu bị cậu dỗi đến mấy lần.
Hôm qua, cậu chủ động nhắn tin cho anh, cậu nói ngày mai sẽ đến trường để nghe điểm tuyển thực tập. Khi nghe giọng cậu, anh có thể hiểu cậu đang rất vui qua giọng nói. Vì vậy nên hôm nay, anh quyết định sẽ chở cậu đi học rồi chờ khi tan học sẽ chở cậu đi chơi. Ai ngờ, khi anh đến lại bắt gặp cảnh tượng này, cậu với cái thằng nhóc quỷ kia lại đang ôm nhau ngay giữa thanh niên bạch nhật. Đó không phải là cái thế ôm mà anh thường hay làm với cậu hay sao?Anh không ghen. Anh thật sự không ghen nhưng lại không biết cái cảm xúc đó là gì ( ui thui ghen đó bà ui, giả nai quài=)))).Ngực trái của anh như bị ai đốt lửa, trái tim lại đập rất nhanh, cảm giác thật khó chịu. Anh quyết định phải làm cho ra lẽ.
-" Jin.... Jinyoung, anh ở đâu ra vậy?" rõ ràng là anh đang bắt gian cậu với cái tên đáng ghét kia vậy mà cậu lại hỏi ngược lại anh cứ như anh không phải là nhân vật đáng xuất hiện vài lúc này.
Đã vậy, anh cũng phải thử dỗi cậu mới được.=))))
Nghĩ là làm, anh quăng cho hai người cái nhìn lạnh lùng nhất rồi chẳng nói chẳng rằng anh bỏ đi vào xe lái đi.
Còn cậu, trong một ngày bị bất ngờ tận 2 lần, khi nhìn thấy anh là một lần, còn lúc anh bỏ đi mà không nói lời nào cậu như bị mất hồn, chân như mất sức không thể chạy tới chỗ anh để giải thích. Mà giải thích cái gì chứ, rõ ràng là do cậu bị trượt chân nên mới ngã vào người Sehun mà, với lại anh chẳng nhìn chẳng nói cũng chẳng hiểu rõ ngọn ngành gì mà bỏ đi mà!
Vì cứ khăng khăng cho là mình đúng nên cậu cũng chẳng nói gì mà đi đến trường. Trong giảng đường......
-" Và học viên xuất sắc nhất của khóa học này đó chính là..................
-" Park Jihoon." cô giáo Ah nói vọng vào mic vang vọng thật to.
Cả lớp ai nấy cũng đều vỗ tay thật nhiệt liệt chúc mừng học trưởng xinh đẹp của họ, riêng Baekhyun lại trưng cái bộ mặt thỏ con ngây thơ chả hiểu gì, rõ ràng là cô báo với cậu là ai đó được giải nhất mà.
Sau giờ học,.....
-" Em chào cô" cậu cúi người lễ phép khi cô giáo gọi ở lại sau giờ học.
-" Em ngồi đi" cô giáo nhẹ nhàng gọi cậu ngồi xuống.
-" Chắc là em đang rất thắc mắc tại sao em lại là học sinh đứng nhất nhỉ?" cô tiếp lời.
-" Em..............." cậu ngập ngừng chẳng dám thừa nhận.
-" Đúng là lúc đầu em không phải là học viên giỏi nhất. Vừa mới hôm qua, học viên giỏi nhất đã chuyển sang trường khác, nên hiệu trưởng mới quyết cho em giải thưởng này. Cô biết là em rất bất ngờ, nên em có gì muốn hỏi cô không?"
-" Em.... em muốn hỏi là cái cậu học viên mà cô nói là ai vậy ạ...?" cậu rất thắc mắc, trong cái khối này, có ai mà học giỏi hơn cậu chứ.
-" À! Chắc cô chưa nói với em, cậu bạn đó học lớp B, tên là Kang Daniel. Cô cũng rất bất ngờ khi nhìn thấy tên của em ấy trong danh sách.
Rời khỏi phòng giáo viên, cậu hoang mang suy nghĩ về cái tên Kang Daniel. Hình như cậu đã nghe cái tên này ở đâu rồi thì phải, mà thôi giờ thì cậu phải về nhà để kể rõ mọi chuyện với anh chuyện hồi sáng đã.
Vừa bước vào nhà, cậu đã cảm nhận được một luồng không khí khác lạ. Theo linh cảm của mình, cậu vội vàng chạy lên phòng anh. Anh không có ở đó, cậu đinh ninh là anh vẫn đang đi làm nên vẫn cố chấp chạy khắp nhà chỉ để tìm kiếm hình bóng của anh. Khi đã thật sự thất vọng rồi thì cậu mệt mỏi ngồi bệt xuống giữa nhà, anh đã đi thật. Tại sao chứ, chẳng lẽ vì chuyện hồi sáng mà anh giận rồi bỏ đi? Cậu ngay lập tức mở điện thoại, bấm số gọi cho anh, số điện thoại quen thuộc hiện trên màn hình, cậu không có thói quen tự bấm số mà hay lưu vào danh bạ rồi đặt số thư tự. Nhưng anh thì khác, cậu vẫn lưu và đặt số 1 anh trong danh bạ nhưng khi gọi cậu vẫn luôn bấm rõ số thay vì quay số nhanh vì cậu không muốn quên số của anh, dòng số quan trọng luôn hiện hữu trong đầu cậu. Không ai bắt máy, rồi một tiếng tút dài vang lên, cậu thở dài, bàn tay mất sức mà để rơi chiếc điện thoại xuống đất.Anh bỏ rơi cậu thật rồi, quả nhiên lúc trước cậu đã đoán đúng, anh chỉ quen cậu qua đường thôi, anh đường đường là một tổng tài lớn, tiền tài không thiếu, phụ nữ cũng thừa thải, chẳng có lí do gì mà anh phải quen một người như cậu chứ. Với cả đôi lúc cậu xem phim, thấy những người phụ nữ ở bên cạnh tổng tài luôn là những người có thể giúp ích trong công việc làm ăn của người mình yêu.Còn cậu, chỉ là một bác sĩ thực tập quèn chả có hứng thú gì với ngành kinh doanh hết, chả giúp được gì cho anh thì anh hà cớ gì phải giữ cậu ở bên mình chứ.
Mệt mỏi cùng với thất vọng, nước mắt lại trực trào, vỡ òa lăn dài trên má, cậu đau khổ khóc, nước mắt nóng hổi lăn ướt cả khuôn mặt của Jihoon. Đến bây giờ cậu thật sự buồn khi bắt bản thân phải chấp nhận việc anh đã rời xa cậu.

YOU ARE READING
(CHUY?N VER)(Long fic/DeepWink/BaeHoon) Tu?i Thanh Xu?n, Sau ?ó là yêu
FanfictionFanfic v? c?p ??i chính BaeHoon và nh?ng nh?n v?t ph? khác. "Cu?c ??i b?t bi?n gi?a dòng ??i v?n bi?n, anh nhìn th?y em. M?c k? bi?n ??i có ra sao thì anh v?n yêu em" Tác gi?: KimmBaconn CP g?c: Park Chanyeol x Byun Baekhyun ?? dài: 29 ch??ng Chuy?...