抖阴社区

CHAP 11: HI?U L?M

41 7 0
                                    


Hôm nay chính là ngày Jihoon sẽ phải thức hiện lời hứa của mình. Mới sáng sớm, cậu út sữa nhà ta đã gọn gàng quần áo, tóc tai sạch sẽ vuốt ngược ra sau. Nhưng mà Woo Jin hôm nay lại phá lệ trở về con người thật của mình, tóc vuốt keo, áo sơ mi để hở hai cúc đầu đóng thùng trong quần tây đen.

Y nhìn lại mình một lần nữa trong gương rồi đi xuống nhà ăn sáng, vừa đặt mông xuống ghế ngồi , Woo Jin nhận được câu bình luận vô cùng là mất cảm xúc của Jihoon.

-" Ya! Park Woo Jin, cậu đi học hay đi chơi hả? Có muốn tôi quỵt luôn cái lời hứa kia không hả?"

-" Ôi, Hyung à, chỉ hôm nay thôi, gần đến trường em sẽ gài cúc lại" dù đang mang trên người vẻ công tử hào nhoáng nhưng mọi thứ đều sụp đổ khi Woo Jin làm aegyo để năn nỉ Jihoon. Và đương nhiên, hành động kèm theo aegyo luôn làm cậu yếu lòng.

---------------------------------------------------------

Từ sáng Woo Jin đã lôi cậu dậy rất sớm, chỉ để được đi bộ tới trường. Thường ngày thằng nhóc này dễ gì chịu đi bộ, mỗi khi Jihoon ngỏ lời khuyên y nên đi bộ thì khí huyết mới đều hòa được (chứ anh cũng làm biếng như vậy thôi chứ gì), chứ suốt ngày đều dùng mỗi con moto để đi tới trường mặc dù thời gian đến trường chỉ mất 10 phút đi xe đạp. Vậy mà hôm nay lại rủ cậu đi bộ, thật hoang đường!


Tản bộ buổi sáng thật dễ chịu, nắng nhẹ gió nhẹ, mọi thứ chuyển động thật nhịp nhàng. Những tia nắng sớm nghịch ngợm đùa giỡn với mái tóc nâu đen của cậu, gió như thấy thú vị cũng hùa theo làm bay mái tóc mượt mà của cậu. Woo Jin đi đằng sau nhìn khung cảnh cậu cùng nắng gió vui đùa mà ngẩn ngơ một lúc. Trước đó, nhắc tới tên Park Woo Jin ai mà không biết, cậu ấm của gia đình họ Park, ăn chơi trác táng, biết bao nhiêu cô đã qua tay của y, nhưng chưa có cô nào được gọi là một mối tình cả. Bố của y là Park Se Won đã bao lần hao tâm tổn trí về cậu con trai này, cứ khuyên răn mãi chẳng chịu nghe, đến khi mẹ của y vì quá đau buồn mà sinh bệnh, lúc đó y mới giác ngộ ra. Bố y đã ngỏ ý muốn gửi con mình cho Jihoon kèm cặp, chàng trai này là con của một người ông thân, nhan sắc xinh đẹp hơn người, ngũ quan hoàn hảo lại học giỏi, gửi y cho cậu ta hoàn toàn không bận tâm.( Chỉ là con trai của bạn thôi, chứ không phải anh em trong nhà mặc dù cùng họ ^^)

 Còn Woo Jin, từ khi gặp mặt Park Jihoon, y đã biết thế nào là yêu từ cái nhìn đầu tiên, người con trai trước mắt cứ như một thiên thần, mặt mũi dễ thương, cơ thể linh hoạt, lúc nào cũng thao thao bất tuyệt khi giảng bài cho y không màng đến việc khác. Việc Woo Jin quen Hyung Seob là vì cậu ta là một trong những người thân thiết nhất với Jihoon, lại hiền lành không hung dữ như Chen, đó là lý do y chọn Hyung Seob.Cậu cần một người trông chừng Jihoon để mấy thằng khác không lén phén tới, đó chính là lý do cậu chọn Hyung Seob (chuyện bắt đầu căng rồi nha).

-----------------------------------------------------

-" Oa! đi bộ buổi sáng đúng là thoải mái thật!" cậu ngẩn mặt nhìn trời mà không khỏi cảm thán.

-" Vậy ngày mai đi nữa nhé?" Woo Jin lém lỉnh hỏi.

-" Thôi nha cậu, chỉ HÔM NAY THÔI"

Cậu nhấn mạnh từng chữ cho y nhớ, chỉ vì lời hứa mà cậu phải đi học cùng y. Chứ phải nói là phiền lắm, ở trường có biết bao nhiêu là fangirl của út sữa. Cậu thật sự rất nổi tiếng, ở tận Jeju cũng có fanclub của cậu ấy đó.

Bởi vì đang nói chuyện với Woo Jin, nên đầu của Jihoon phải ngoái lại phía sau, cậu cứ luyên thuyên mà không biết phía trước có một nhóm nữ sinh là fan cuồng của Woo Jin. Y thì biết trước nên bất thình lình kéo cậu vào một con hẻm nhỏ. Cậu bị mất trớn không kịp với tốc độ của Woo Jin nên bị ngã, y thuận tay nắm lấy để cậu ngã vào lòng mình. Sau khi định thần lại cậu nhận ra mình đang ở trong vòng tay to lớn của y, nó cũng thật ấm áp như vòng tay của anh vậy. Cùng một cảm giá nhưng cảm xúc lại khác nhau hoàn toàn, cậu định rời khỏi lòng Woo Jin nhưng lại bị y bắt lại.

-" Đứng yên, một chút thôi." giọng nói thật dịu dàng mà ôn nhu vang lên làm cậu đứng hình. Cả hai không ngờ phía xa kia, hình ảnh và lời nói lúc nãy đã bị thu vào mắt một con người.

Sau một lúc, cậu bắt đầu ngọ nguậy, y cũng chịu bỏ tay ra.


-" Mai mốt đừng làm như vậy nữa. Hyung không thích đâu" cậu nhíu mày nhìn y khó chịu." nhưng y không trả lời.


Từ xa, người đàn ông kia đi tới, khuôn mặt anh lạnh như đá, dáng người cao kiều thật soái trong bộ vest đen, khí chất hơn người.

-" Jin... Jinyoung, anh ở đâu xuất hiện vậy?"

-----------------------------------------------------------

(CHUY?N VER)(Long fic/DeepWink/BaeHoon) Tu?i Thanh Xu?n, Sau ?ó là yêuWhere stories live. Discover now