抖阴社区

NGO?I TRUY?N 1: WOO JIN X HYUNGSEOB

Start from the beginning
                                    

Kể từ hôm đó, trái tim cậu đã chính thức chết đi rồi.
 ___^^^____××××____++++__

2 năm sau, cậu trở về. Với một thân phận hoàn toàn mới. Là một bác sĩ ưu tú vừa tốt nghiệp bằng thạc sĩ ở nước ngoài ( Woa! Đúng chất ảo. Đi du học tốt nghiệp lấy bằng thạc sĩ trong 2 năm là thấy khó thực rồi:))).

Cậu đến bệnh viện làm việc, đi đâu cũng nhận được sự cảm thán của đồng nghiệp. Một bác sĩ vừa tài giỏi lại xinh đẹp động lòng người, làm cho nơi đây một khoảng thời gian như xáo động hẳn lên.

Tuy vậy trái tim cậu vẫn luôn trống trãi. Dù đi xa như vậy nhưng cậu vãn chưa quên được anh. Có lẽ đó là cái giá khá đắt, nhưng cậu đã quyết định rồi. Dù vậy,mong ước gặp lại anh quá lớn luôn dằn vặt cậu

Một ngày kia, cậu được mời về họp lớp của anh vì lúc đó hai người đang "yêu nhau".

Lúc đầu cũng ngập ngừng nửa không muốn đi. Cậu thực sự không muốn gặp lại anh. Cái gì đã vứt đi thì không nên nhìn lại. Quá khứ là quá khứ, có hoài niệm cũng chỉ làm đau lòng thêm thôi. Nhưng rồi vì sự kiên quyết của người kia nên cũng đành tham dự.

Tối hôm đó, cậu xuất hiện trước sự trầm trồ của mọi người. Đúng là người đẹp thì thời gian cũng không làm vơi đi cái đẹp. Cậu khoác lên mình một bộ vest nâu cánh gián. Nhìn thanh thoát mà không kém phần sang choảnh.

Cánh mày râu bắt đầu chú ý đến cậu, chú ý đến từng phần trên cơ thể, mấy ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Cái thở dài nhẹ cùng với hàng mi cụp xuống là dấu hiệu vô cùng rõ ràng cho sự chán ghét từ cậu.

Chào hỏi qua loa một vài người, sau đó vì thân thể có chút mệt nên tùy tiện kiếm một chỗ ngồi.

- Haiz!!! Những chỗ như thế này đúng là không nên dành cho mình.

Bĩu môi, cậu ngước mặt lên. Điều chỉnh lại cơ mặt, nhìn đại trà xung quanh xem có ai cần chào hỏi không, nếu không thì chắc cậu cũng phải về thôi, dù sao đây cũng không phải là lớp của mình.

Ánh mắt long lanh của cậu dừng lại nơi thân ảnh kia. Sau bao nhiêu năm, đã cao hơn rồi, mạnh khỏe hơn nhưng hơi ốm. Bao nhiêu lâu gặp lại hắn vẫn đẹp trai vô cùng, hôm nay vận lên người một bộ suit màu đỏ đô, có hơi xem xem màu giống của cậu. Tóc chẻ ngôi 7:3 vuốt lên trông soái vô cùng. Bờ môi quyến rũ kia cậu vẫn không hề quên, chiếc răng khểnh vẫn như vậy, hoàn toàn chẳng xấu một chút nào. Tóm lại, lần đầu tiên gặp lại hắn sau 2 năm những cố gắng của HyungSeob từ đây chính thức sụp đổ!! ( Nát rồi anh ơi :)) 

Tự nhiên lại thấy khó thở quá, là bối rối hay sợ sệt đây? Không biết nữa nhưng bây giờ cậu phải đi tìm một nơi để nghỉ đây, chứ ở đây thêm một phút giây nào nữa chắc sẽ không màng hình tượng mà lăn ra xỉu mất.

Cậu me bờ tường đi theo sự hướng dẫn của nhân viên đến một căn phòng.Bên trong thật sự rộng so với cậu tưởng tượng, đây giống như phòng tân hôn vậy. Rộng, rộng từ nhà tắm đến giường ngủ. Cậu ngồi xuống mép giường êm ái,bỗng từ cửa có tiếng động.

LÀ ANH. Anh vào đây làm gì vậy? Làm sao anh vào được? Cậu vô cùng hoang mang suýt nữa thì tuột tay rớt ly nước đang uống dở rồi. Anh vẫn lạnh lùng ngồi xuống giường cách cậu một khoảng. Hai người trải qua 1 khoảng rất lâu im lặng, và người bắt đầu trước.......

-Mệt hả?_ hắn nhìn chăm chăm vào hai tay đang bị vò đến mẫn đỏ của cậu.

-......._ cậu không biết nên trả lời như thế nào. Nên trả lời ở cương vị như thế nào đây, là bạn, bạn thân, người yêu, người quen hay người lạ? Hay như vậy cứ trả lời lạnh lùng đi, vì cậu đang cố quên anh ta mà

- Không sao. Ờ nhưng mà hình như đây là....

Là phòng của tôi_ phần sau của câu trả lời bị hắn.

Ớ! Có một ngu ngơ nhẹ. Rõ ràng phòng là cậu đặt mà, phục vụ còn dẫn tới tận nơi, sao lại là phòng của anh được. Ây mà cũng phải, phòng to vậy mà,nguyên cả cái giường kingsize như vậy là không phải hạng vừa rồi.

- Vậy, vậy thì thứ lỗi, tôi vào nhầm phòng.

Cậu đứng dậy, cố lên cái thân thể mệt mỏi ra khỏi phòng, từng bước từng bước nặng nề. Chợt một tay mạnh mẽ nắm lại, quật cậu xuống giường. Anh nằm đè lên cậu, một tay giữ hai tay trên đỉnh đầu, cậu hoảng hốt vùng vẫy lại bị động tác nhẹ nhàng lau mồ hôi lạnh trên khuôn làm cho điềm tĩnh lại.

Chuyện gì đang diễn ra vậy, thân mật với tình cũ sao? Một mớ hỗn độn dồn lên não làm cậu đã mệt nay mệt hơn. Khuôn mặt ngày càng trắng bệch vì khó thở, Woo Jin leo xuống nhanh chóng đắp chăn lại giữ cho cậu khỏi chạy thoát. Nhận được hơi ấm, HyungSeob cảm thấy dễ thở hơn một chút, có lẽ bên ngoài lạnh quá có nhiều người cộng thêm từ trưa giờ cậu không ăn gì dẫn đến tụt huyết áp.

- Về từ lúc nào?_ câu hỏi của anh cắt ngang sự hưởng thụ của cậu

- 2 tháng trước_ câu trả lời của cậu vốn dĩ trọn vẹn nhưng lại cộc lốc.

(CHUY?N VER)(Long fic/DeepWink/BaeHoon) Tu?i Thanh Xu?n, Sau ?ó là yêuWhere stories live. Discover now